Nhà của Vàng Thị Dao trên xã Bản Phố (huyện Bắc Hà), Dao năm nay vừa tròn 16 tuổi, đang học lớp 8 trường huyện. Tôi gặp Dao đúng hôm phiên chợ. Trời nắng nóng nên cô không vận áo quần truyền thống mà diện chiếc áo phông đỏ, quần "ngố" đen có thêu kim tuyến khá điệu. Dao đi chợ sớm, bán hết hai tải bỏng ngô và dăm cân mận là tranh thủ ghé tiệm "nét". Dao cười: "Đi chợ bán hết mận, hết ngô, mẹ cho tiền vào đây để biết người miền xuôi họ có cái gì mà về làm theo"...
Dăm năm nay, người ta biết nhiều đến Bắc Hà với rượu ngô, mận, đào... Du khách tìm đến ngày một đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Người nước ngoài đủ nơi tới khám phá vùng đất lạ. Thế là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao ở đây cũng biết nói tiếng tiếng Anh, tiếng Pháp. Vặn nhỏ volume chiếc tai nghe nhỏ xíu nom khá sành điệu, Dao bấm chuyển sang bài hát khác từ trang web nhacso.net rồi kể: "Mỗi tuần 3 lần mình ra hàng "nét" để check mail, nhưng chủ yếu vẫn để xem thời sự trong nước anh à. Có nhiều cái mà mình chưa biết quá". Hậu quả sau cơn bão Chanchu vừa tàn phá miền Trung và kỳ thi tốt nghiệp THCS là những vấn đề mà Dao quan tâm hàng đầu.
Đối với giới trẻ nơi đây thì việc tìm kiếm thông tin trên mạng giờ trở nên hết sức thông dụng. Nhiều người trẻ có được cơ hội lập nghiệp, công việc tử tế ở tận dưới xuôi cũng một phần nhờ internet. Thậm chí, Vàng Thị Dao còn tính chuyện săn học bổng trên mạng vì theo Dao, trình độ ngoại ngữ của Dao cũng rất khá. Nghe Dao nói, tôi biết cô không đùa...
Chiều ra tiệm internet ở bưu điện huyện, tôi gặp Lý Thị Xanh, nhà ở xã Tà Chải, cách trung tâm huyện chừng 2 cây số. Trời nắng nóng nhưng Xanh vẫn quyết định cuốc bộ ra đây vì có hẹn với người bạn bên... Philippines. Dao "nghiện" chat. Cô lấy nick name khá ngộ "ruoungobanpho...". Xanh giải thích: "Bắc Hà nổi tiếng với rượu ngô đấy. Lấy biệt danh này để quảng bá cho quê hương mình luôn". Còn lý do tại sao hay chat với người ngoại quốc chẳng qua để trau dồi vốn tiếng Anh.
Xanh rất thích học ngoại ngữ. Đang chat, thỉnh thoảng cô lại ngẩn người ra một lúc rồi quay sang hỏi mấy cô bạn người Kinh bên cạnh: "Mày có biết từ này có nghĩa là gì?"... Cứ thế, mỗi ngày không nhiều, chỉ độ một tiếng trên mạng, cộng thêm thời gian học ở nhà, sau gần hai năm Xanh đã có vốn tiếng Anh kha khá, đủ dùng cho những chuyến đi hướng dẫn du lịch. Nhà nghèo, mùa màng năm được năm mất, thế nên Xanh rất coi trọng việc kiếm tiền bằng các dịch vụ trên mảnh đất tiềm năng du lịch này. Xanh kể về kế hoạch công việc của mình như... một nhà hoạch định chính sách: "Bắc Hà đang dần trở thành điểm thu hút du khách nước ngoài, biết ngoại ngữ sẽ tìm ra nhiều cơ hội kinh doanh, chẳng hạn như làm hướng dẫn viên du lịch"...
Đêm xuống, trung tâm huyện Bắc Hà khá nhộn nhịp, người dân tộc ở đây không quen ngủ sớm, họ thức để xem ti vi và nghe radio. Thiếu nữ có thể được đi chơi khuya vì điện đã sáng đến tận chân bản. Bây giờ, thanh niên hay ghé những cửa hàng internet, vừa chat với bạn bè khắp nơi đồng thời lướt web tha hồ đọc tin tức, nếu cần lưu trữ thông tin có thể tốn thêm chút ít tiền để chủ tiệm in bài viết ra giấy, cầm về rất tiện.
Ở đây, dịch vụ không thiếu thứ gì, kể cả webcam, voicechat... Thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ đi đất, gót chân còn lấm bùn ruộng, nói tiếng Kinh chưa sõi nhưng vẫn cố gắng đánh vần từng chữ từ một trang web trên mạng, tay gõ "mổ cò" những tiếng "tách tách" bên bàn phím nghe rất vui tai.
Mạnh Dương