Những nhà báo của chúng ta, trong đó đặc biệt là các nhà báo của Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ - hai tờ báo luôn đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng dưới mọi hình thức nhằm bảo vệ sự trong sáng của cuộc sống, cũng tức là góp phần tích cực bảo vệ chế độ này - đã không ít lần chịu nguy hiểm và đã cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm đe dọa mình mỗi khi tác nghiệp. Nhưng đó là những nguy hiểm đến từ phía những đối tượng của pháp luật.
Thật không ai ngờ, còn một mối nguy hiểm khác nữa với các nhà báo đến từ chính những cơ quan bảo vệ pháp luật. Hai nhà báo trung thực và tài năng Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) hẳn đã không thể ngờ có một ngày mình phải lâm vào cảnh bị áp giải, khám xét, đọc lệnh bắt và đưa vào nhà giam giống như những đối tượng mà mình đã đưa tin phản ánh về những hoạt động bất minh của họ. Ngay chính tôi cũng hoàn toàn bất ngờ, dù đã có nghe tin đồn từ trước đó vài tháng là sẽ có vụ khởi tố và bắt giam nhà báo chống tiêu cực trong vụ PMU 18. Và chắc chắn, nhân dân ta cũng không ngờ có vụ việc kỳ lạ này.
Tôi biết anh Nguyễn Việt Chiến bắt đầu từ là nhà thơ, một nhà thơ có tài và đau đáu với những cách tân đổi mới thơ Việt đương đại. Một nhà thơ táo bạo nhưng lành sạch và sống có lý tưởng. Và từ khi đọc những bài viết của anh với tư cách là một nhà báo của Báo Thanh Niên, tôi càng yêu mến và quý trọng anh hơn. Nguyễn Việt Chiến đã đưa sự ngay thẳng, lành mạnh, nhạy bén của một nhà thơ vào nghề báo. Anh trung thực với từng bài viết, từng mẩu tin của mình. Nhà báo, khi tác nghiệp bao giờ cũng dựa vào những nguồn tin, và phải biết bảo vệ những nguồn tin. Đó là nguyên tắc, cũng là đạo đức của nghề báo. Anh Chiến khi bám sát các cơ quan điều tra để đưa tin và viết bài về vụ PMU 18, anh đã thực hiện nghiệp vụ của mình như một nhà báo chân chính, nghĩa là tôn trọng các nguồn tin chính thống từ cơ quan điều tra, sau khi đã đối chiếu, so sánh, sàng lọc, kết hợp với những nguồn tin khác. Nếu cơ quan điều tra cung cấp "tin giả" hay đưa tin sai lạc cho nhà báo, thì lỗi không phải ở nhà báo. Nhưng ở vụ PMU 18, đâu phải các đối tượng ở cái "pờ-mu" này đã bị bắt là oan cả? Và những tiêu cực to như trái núi ở đó thì toàn dân đều đã nghe, đều đã biết, có gì bí mật đâu!
Một khi đưa tin sai hay chưa chính xác, tờ báo được phép đính chính. Và Báo Thanh Niên đã từng "đính chính" về một thông tin từ bài viết của Nguyễn Việt Chiến. Thông tin đó không phải do anh Chiến "bịa" ra, mà do một cán bộ điều tra cung cấp (Báo Thanh Niên còn lưu giữ băng ghi âm), một cán bộ điều tra khác, cấp cao hơn, đã yêu cầu cải chính. Rồi một người khác, cũng có trách nhiệm trong cơ quan điều tra, lại xác nhận. Thử hỏi, ai cung cấp những thông tin này, nếu không phải từ cơ quan điều tra của Bộ Công an? Điều đáng lưu ý nữa là vụ PMU 18 xảy ra năm 2006 và đã có hàng trăm tờ báo đưa tin, viết bài. Trong số 4 tờ báo bị Bộ Văn hóa - Thông tin xử lý vi phạm hành chính trong năm 2006 vì đã đưa tin không đúng sự thật về vụ án này, Báo Thanh Niên không nằm trong danh sách đó.
Là người từng cộng tác với Báo Thanh Niên rất nhiều năm, tôi đặc biệt tin vào đạo đức con người cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhà thơ - nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Tôi chưa quen nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhưng những bài báo của anh đã thuyết phục được tôi tin vào nhân cách của anh. Tôi nghĩ, dù phải chịu nghịch cảnh, nhưng bằng tấm lòng trong sáng với cuộc sống, bằng tình yêu đất nước và nhân dân mình thể hiện qua sự nghiệp báo chí, hai anh đã và sẽ tiếp tục được nhân dân tin cậy và yêu mến. Sự đồng cảm của nhân dân sẽ là niềm an ủi thiết thực nhất cho hai anh trong lúc này. Tôi vẫn tin, rồi sự thật sẽ phân minh, và công lý sẽ chiến thắng!
Thanh Thảo