Ngôi nhà 161 Điện Biên Phủ sừng sững tại quận Bình Thạnh, TP.HCM "thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi", hay quán Hương Xuân ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội với diện tích 10 phòng, mỗi phòng rộng 16-20m2, trang bị 6 loa công suất lớn được khách làng chơi truyền tụng là tụ điểm tiện nghi nhất thủ đô có cần che giấu ai đâu! Thậm chí ngay tại Trung tâm Thương mại ITC của TP.HCM cũng tồn tại một tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng như nhà hàng Hải Đăng ở 6 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM mà công an vừa mới kiểm tra.
Ra vào chốn này đều là dân có máu mặt với những phương tiện giao thông sang trọng, cho nên ô tô đời mới, xe máy "đờ-luých" san sát cả dãy dài chứ đâu cần che giấu tránh né. Và âm thanh thác loạn kia không chỉ làm điếc tai, điên đầu những hộ cư dân sinh sống cận kề với chốn ăn chơi hoặc khách qua đường chẳng may phải hứng chịu. Vậy có nghĩa là tai các nhà chức trách cũng đã nghe, mắt các nhà chức trách cũng đã nhìn thấy, thế mà để triệt phá những chuyện chướng tai gai mắt đó, lực lượng công an làm nhiệm vụ phải "mật phục" mới thực hiện thành công! Phải "mật phục" chứ. Vì có "mật phục" mới vượt qua được hàng rào bảo vệ của những động thác loạn được tổ chức quy mô kiểu này, và còn quan trọng và gay cấn hơn là vượt qua được hàng rào "bảo kê" mà các "động chủ" đã dày công giăng ra!
Không có hàng rào "bảo kê" này thì làm sao mà "triệt tiêu" những âm thanh thác loạn đó trong phản ứng của quần chúng tại cộng đồng, mà "hợp pháp hóa" những dãy dài các phương tiện giao thông sang trọng đang khiêu khích và thách thức dư luận kia! Chính sự "bảo kê" đó đã góp phần quyết định vào việc "vô hiệu hóa" những phản ứng và dư luận của cộng đồng, khuyến khích thái độ nhẫn nhục, cam chịu qua những bài học cay đắng từng gánh chịu đã dạy cho họ kinh nghiệm "thích nghi" với cái "chướng tai gai mắt" kia, để đành phải tặc lưỡi "tránh voi chẳng xấu mặt nào"!
Là những ung nhọt đang gây nhức nhối đời sống xã hội, phá được cái nào là đỡ được cái đó, vì thế, xã hội biết ơn và ghi công những chiến sĩ vừa lập chiến công. Nhưng sau cái thở phào nhẹ nhõm với tin triệt phá được một vài ung nhọt là nỗi lo trĩu nặng về sự di căn của căn bệnh xã hội quái ác này.
Vì cái đáng sợ không phải là một nhúm kẻ vô công rồi nghề "quen thói bốc rời, trăm nghìn đổ một trận cười như không" vốn quen được cưng chiều và có điều kiện xọc tay vào túi bố mẹ để lao đầu vào con đường thác loạn. Cái giá phải trả cho nhúm người này và cho bố mẹ của họ sẽ là nhỡn tiền thôi vì một cuộc sống vô công rồi nghề luôn dẫn đến cái kết thúc mạng sống trước kỳ hạn một cách bi đát. Họ thật đáng thương trong sự đáng trách của họ. Xã hội nào cũng đều phải gánh chịu những rác rưởi, cặn bã loại này, chỉ ở mức đậm nhạt khác nhau mà thôi. Mà sở dĩ có sự đậm nhạt khác nhau đó là do hai yếu tố tác động cơ bản: vai trò của bộ máy quản lý xã hội và sức mạnh của cuộc sống cộng đồng.
Một bộ máy quản lý kém sẽ là chỗ dựa cho những căn bệnh xã hội. Kém là do bất cập về trình độ, về năng lực nhưng đáng sợ nhất là có những phần tử thoái hóa, biến chất nằm ngay trong bộ máy đó như một thứ vi-rút tàn phá cơ thể lành mạnh của nó nếu không tạo ra được những kháng thể mạnh để ngăn chặn, loại bỏ và tiêu diệt chúng. Đừng quên rằng, bao giờ cũng vậy, những lỗi lầm và tệ nạn được sống và được nuôi dưỡng bởi sự che đậy. Thuật ngữ "hiện đại" diễn đạt nội dung che đậy đó là sự "bảo kê"! Cùng với việc "mật phục" để triệt phá các "động thác loạn" như đã làm phải là "công khai, minh bạch" trách nhiệm của bộ máy quản lý tại địa bàn hoạt động của những tụ điểm ấy vốn không quá khó để phát hiện!
Và cùng với vai trò của bộ máy quản lý là nâng cao ý thức và sức mạnh của cộng đồng. Nâng cao đương nhiên là bằng công tác tư tưởng, là tuyên truyền, vận động, nhưng chỉ thế thì chưa đủ. Hoàn toàn không thừa khi nhắc lại rằng, con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy. Khi mà con người buộc phải chọn cách ứng xử "tránh voi chẳng xấu mặt nào" là vì họ đã chứng kiến hệ lụy của tệ nạn bảo kê chính là "một đồng một cốt" với những tệ nạn xã hội mà họ phải đương đầu. Cho nên, chỉ bằng lời kêu gọi suông, cho dù là thiết tha và hùng hồn mà thiếu sức mạnh nêu gương của người cầm cân nảy mực với những giải pháp khả thi và có sức thuyết phục thì vẫn không khắc phục được thực trạng "mũ ni che tai" trước tệ nạn xã hội. Mà về mặt tâm thế xã hội, thì điều này đáng lo hơn rất nhiều.
Tạo ra được một sức mạnh của dư luận xã hội tấn công vào tệ nạn và biểu dương, tôn vinh người đấu tranh chống lại tệ nạn sẽ tiếp sức cho giải pháp "mật phục" để triệt phá chúng, tiến tới không cần phải "mật phục" vẫn xóa được các "động" nhơ bẩn nói trên, sẽ là giải pháp bền vững của một xã hội lành mạnh mà chúng ta mong muốn.
Tương Lai