Đã từ rất lâu rồi, tôi không ngồi sau lưng cha (vì nhiều lý do lắm: tôi đã lớn, có xe riêng, có người yêu và... cũng chẳng có lý do gì để cha phải chở tôi) nên tôi quên mình đã vui như thế nào khi được cha chở. Nhưng tôi vẫn nhớ, những sáng đi học, lưng cha cong cong đạp xe chở tôi ăn sáng, đến trường rồi mới đi làm. Những trưa nắng gắt, lưng áo cha ướt đẫm mồ hôi, để tôi ngồi sau vô tư mút cây kem đậu xanh mát lạnh. Những đêm gió mát, đi bát phố, cha vừa đạp xe vừa hát khe khẽ, tôi với mẹ ngồi sau lưng... lắng nghe cha hát.
Bỗng tôi thèm...
Ngồi sau lưng cha, để thấy mình vẫn còn bé bỏng.
Ngồi sau lưng cha, để được vòng tay ôm lấy cha một cách tự nhiên không ngượng nghịu.
Ngồi sau lưng cha, để xót xa khi thấy vai cha oằn đi rất nhiều vì thời gian, vì... mình.
Ngồi sau lưng cha, để biết rằng một ngày nào đó mình sẽ là người ngồi sau tay lái và cha sẽ ngồi sau mình.
Bút Nam