 |
|
Hằng ngày Cáo đến trường bằng đôi tay... |
Tận mắt chứng kiến em Phạm Thị Cáo (người dân tộc H're) ở xã Ba Vinh, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đến trường bằng đôi tay, hết thảy mọi người đều cảm phục.
Đoạn đường từ nhà em Cáo ở thôn Nước Nẻ đến trường THCS Ba Vinh chưa đầy 2 km. Đây là một khoảng cách khá gần đối với những học sinh ở xã vùng cao này. Nhưng với Cáo thì thật xa xôi. Con suối Nước Nẻ, nơi mỗi ngày Cáo phải đi qua, nước vẫn chảy róc rách.
Trên con đường quen thuộc ấy, ngày ngày vẫn in đậm đôi tay của em. Mẹ của Cáo, bà Phạm Thị Thắng, kể lúc sinh ra (năm 1992 - PV), Cáo đã không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Hai chân bị teo và co quắp. Cả gia đình đều lo cho số phận và tương lai của em. Bà Thắng nghĩ gia đình mình bị "trời bắt" nhưng đâu ngờ rằng cô con gái út của mình bị di chứng chất độc da cam. Ông Phạm Văn Chính, cha của Cáo, đã một thời vào sinh ra tử, hy sinh một phần thân thể để bảo vệ độc lập tự do cho đất nước. Nhập ngũ từ tháng 2.1964 và xuất ngũ tháng 12.1970, khoảng thời gian ấy, ông Chính đã lăn lộn khắp chiến trường Quảng Ngãi. Chất độc da cam mà ông Chính đã hứng chịu lại di truyền cho chính đứa con thứ 8 của mình là Cáo.
 ...và được cô bạn thân Phạm Thị Thắm cõng qua suối - Ảnh: Hiền Cừ | Đau ốm liên miên, đi lại không được nên Cáo chỉ biết khóc thầm nhìn bạn bè cùng trang lứa nô đùa, cắp sách đến trường. Cáo tự nhủ: Không có đôi chân lành lặn để đi lại như các bạn nhưng mình còn có đôi tay, sao không thử tập? Nghĩ thế, ngày ngày em dùng đôi tay "bước đi" từng tí, từng tí. Nhiều khi cơ thể ngã nhào vì đôi tay yếu ớt chưa thể "gánh" cả người. Hai bàn tay đỏ nhừ, rớm máu. Kiên trì tập luyện, đôi tay cũng thay thế được đôi chân và Cáo đòi cha mẹ cho đi học. Khi đó Cáo đã 10 tuổi. Mặc dù quá tuổi quy định, nhưng đây là trường hợp đặc biệt và là tấm gương vượt khó trong học tập nên nhà trường đã chấp nhận.
Năm học 2001-2002, Cáo vào lớp 1 trước sự thán phục của mọi người về lòng kiên trì, ham học. Chưa thể đi bằng đôi tay được lâu nên ròng rã ba năm học đầu, ngày ngày ông Chính cõng con đến trường, về nhà. Đến năm lớp 4, cũng là lúc sức khỏe ông Chính suy giảm, Cáo phải tự đến trường bằng đôi tay. Thấy bạn khổ sở lê từng... bước tay, Phạm Thị Thắm, bạn cùng lớp, đã gánh vác nhiệm vụ cõng Cáo đến trường. Bây giờ đã lên lớp 6, Cáo tự đi bằng đôi tay và đi nhanh như những bạn bình thường khác. Hằng ngày trên con đường đến trường, đôi bạn này vẫn luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng.
Thời tiết mùa này ở Ba Vinh nắng như thiêu như đốt. Đôi bạn Cáo và Thắm tan trường về nhà, nắng chấp chới trước mặt. Đôi tay của Cáo bước từng bước bám trên con đường trơ đá sỏi. Gần một giờ đồng hồ mới về đến nhà, người ướt đẫm mồ hôi. Lau vội những giọt mồ hôi trên mặt, Cáo bảo: "Ba em giờ đã gần 80 tuổi nên đau ốm liên miên. Mấy hôm nay lại vào bệnh viện. Còn mẹ mãi hơn 12 giờ vẫn còn chăn trâu ngoài đồng nên em phải tự lo cơm nước".
Đôi bàn tay Cáo giờ đã sần sùi, chai sạn. Nhưng với nghị lực phi thường, Cáo vẫn ấp ủ nhiều khát vọng chữ nghĩa. Và trong những năm học tiểu học, Cáo luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Hy vọng ước mong của Cáo không bị khép lại bởi những khó khăn trước mắt...
Hiền Cừ
|