Đem cả thùng đồ cũ về nhà, mình bới tung lên chọn ra những cái áo đẹp, những chiếc váy xinh, những chiếc áo khoác lửng dễ thương nhất để riêng một bên, còn những cái áo hơi ố vàng, vài cái quần ống loe đã lỗi thời mình cất lại vào thùng. Cuối cùng, tính lại những món đồ mình lấy chưa được một phần ba. Mệt lừ sau một hồi chọn lựa, mình lại loay hoay tìm chỗ cho đi số đồ cũ còn lại.
Suy nghĩ một hồi mình quyết định chạy sang nhà bà Năm bán bánh cam gọi hai cô con gái sang cho đồ. Nhà bà Năm nghèo nhất xóm vì chỉ mỗi mình bà bán bánh cam mà phải nuôi tới bốn miệng ăn. Vừa nghe có áo cũ, cô chị lớn mặt vui thấy rõ, còn cô em thì vội chạy ào sang như cơn lốc nhỏ. Sau khi ướm thử hết những bộ quần áo, cô chị bẽn lẽn hỏi có thể lấy hết được không vì dưới quê còn nhiều người bà con nghèo không có tiền sắm đồ mới. Mình vừa gật đầu thì cả hai đã reo lên mừng rỡ.
Thật sự mình không ngờ, chỉ là vài bộ đồ cũ cũng có thể làm người ta vui đến như thế. Nhìn hai chị em xuýt xoa khi tìm thấy cái áo mặc vừa, rồi phá lên cười thật giòn khi phát hiện ra một túi xách cũ, bất chợt mình cũng thấy vui lây...
Bút Nam