Tình yêu và hôn nhân đối với mỗi con người là một điều hết sức riêng tư và thiêng liêng. Không ai muốn trong tình yêu hay hôn nhân của mình có bóng dáng của kẻ thứ ba, để rồi phải luôn phập phồng nghi ngờ về sự toàn tâm toàn ý của người đầu ấp tay gối với mình. Tôi rất tâm đắc với cách sống, quan hệ của vợ chồng người bạn trai của bạn. Họ đã ứng xử với nhau một cách hết sức văn hóa và có tình người. Không còn là quan hệ vợ chồng, nhưng vẫn quan tâm đến nhau và chia sẻ với nhau nhữmg khó khăn, vui buồn trong cuộc sống (theo cách nói của bạn thì gia đình anh ấy vẫn xem cô ấy là một thành viên). Điều này hiếm có trong cuộc sống và đáng để chúng ta trân trọng. Nhưng với Châu Phương, điều này có lẽ là một sự bất công! Cảm giác về sự hiện diện (bằng cả con người chứ không chỉ là bóng dáng) của người thứ ba sẽ luôn đeo đẳng theo bạn trong suốt quãng đời làm vợ. Điều này sẽ luôn tạo cho Phương một mối nghi nghờ (có thể chỉ là nghi hão) về mối quan hệ ấy, nỗi lo sợ họ sẽ nối lại tình xưa vì họ vẫn còn một mối quan tâm chung là con. Khi cuộc sống có những vui buồn, những khó khăn, những dịp lễ lạt trong gia đình anh ấy, liệu Châu Phương có thể nào không chạnh lòng về thân phận của mình trong gia đình chồng? Rồi con anh, con chúng ta... Sẽ có biết bao chuyện nảy sinh trong cuộc sống chung, từ ứng xử bên ngoài cho đến tâm tư tình cảm của riêng Châu Phương. Thật sự là nhiều đấy cô gái ạ.
Tôi không có ý định khuyên Châu Phương phải làm thế nào, chỉ đơn giản phân tích một chút những điều mà một người sống trong hoàn cảnh đó sẽ phải đối mặt. Nhìn thấy rõ được nó, tiên liệu được những tình huống có thể xảy ra, ta sẽ có cách ứng xử hợp lý. Mong rằng bạn hãy suy nghĩ nhiều và cốt yếu là suy xét chín chắn, lượng sức mình, lòng mình để khi đã tiến bước sẽ không hối tiếc. Chúc Châu Phương tìm được hạnh phúc!
Nguyễn Hoàng Nam