Cơ sở của chị Nguyễn Thị Rãng có tiếng không chỉ nhờ vào những mặt hàng chất lượng được xuất đi nhiều nơi trên thế giới mà còn nhờ vào tấm lòng nhân ái của bà chủ. Người lao động đến với chị được dạy nghề hoàn toàn miễn phí, đặc biệt người tật nguyền càng được chăm lo chu đáo hơn. Bởi vậy trong hơn 300 lao động thường xuyên gắn bó với chị, người tật nguyền chiếm gần một nửa.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, chị Rãng đã sớm có ý thức sống tự lập. Được cái chị vừa sáng dạ, vừa rất ham thích đụng tới cây kim sợi chỉ để thêu thùa. Chị nhớ lại, ngay từ hồi học lớp 7, lớp 8, chị đã có nhu cầu tìm học cái hay, cái đẹp trong từng kiểu thêu, mẫu thêu của nhiều người xung quanh. Khi vào đại học, chị đã có đủ vốn nghề cần thiết để thêu gia công cho một cơ sở nọ và tự mình trang trải chi phí cho những năm trọ học xa nhà... Rồi trong lúc chờ xin việc nhà nước sau khi tốt nghiệp, chị nhận hàng về thêu để mưu sinh, dần dà gầy dựng cơ sở của riêng mình.
Khi số thợ ở cơ sở của chị tăng lên, chị Rãng lại đối mặt với nỗi lo tìm ra nguồn hàng đáp ứng cho nhu cầu của thợ. Vậy là người ta thấy chị tất bật chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nguồn hàng ở nhiều nơi. Công việc cuốn hút đến mức chị quên mất cái đơn xin việc lúc nào không hay. Nhưng bù lại, bằng nỗ lực năng động của chị, cơ sở Khánh Quyên từ một hình thức mưu sinh tự phát đã trở thành một thương hiệu uy tín, một doanh nghiệp quy mô ổn định mang lại việc làm cho hàng trăm con người. Sản phẩm của cơ sở không chỉ được tiêu thụ ổn định thông qua các tour du lịch trong nước mà còn được xuất thường xuyên đi các nước như Pháp, Hà Lan, Anh, Đức... với doanh thu mỗi năm hàng tỉ đồng. Đúng là "nghề tay trái mà thành nghiệp" - như cách nói của chị Rãng.
Chị Rãng tâm sự: "Mình nghĩ mình sống được bằng nghề thêu thì người khác cũng sống được. Đây lại là nghề có thể tranh thủ thời gian rỗi để làm, có thể thích hợp với nhiều người, kể cả người tật nguyền. Bởi vậy bất cứ ai muốn học, mình sẵn sàng chỉ dẫn". Chính từ suy nghĩ đó mà cơ sở của chị luôn mở rộng cửa cho mọi người đến xin học nghề: họ chỉ việc đến tay không, còn công dạy, dụng cụ, nguyên vật liệu thực tập đều được miễn phí. Chị Rãng còn nhiệt tình kết hợp với các tổ chức, đoàn thể của địa phương chăm lo cho nhiều số phận kém may mắn. Cơ sở của chị đã đào tạo nghề và ổn định công ăn việc làm cho 30 người vốn là nạn nhân chất độc màu da cam, 22 em học viên trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh và hàng chục trường hợp tật nguyền khác trong tỉnh...
Nguyễn Khoa Chiến