Nếu bạn mặc một cái áo hay quần có nhãn mác không rõ ràng; chỉ qua một hai lần giặt nó đã phai màu, sút chỉ xù xì, thì chắc chắn bạn sẽ đổ thừa vì nó là "hàng chợ". Chuyện đó đã hẳn. Ở TP.HCM, dạo quanh một số chợ về đêm, chúng ta dễ dàng gặp những "cửa hàng di động" ngay trên lề đường, bên hông hoặc ngay mặt tiền chợ. Ít ai hỏi xuất xứ cái mình mua, mà chỉ quan tâm đến yếu tố ưu tiên là nó rẻ. Còn nữa, mua bán kiểu này muôn thuở mang một không khí "bừa bộn" khó tả, lâu không đến khiến người ta phải nhớ, thật khác với không khí trang trọng lịch sự khi bạn đi mua hàng hiệu. Hàng chợ có một lượng khách cố định riêng, và do ít nhiều mang "yếu tố trôi nổi" nên rất phong phú về chủng loại, không bao giờ lo ít khách.
Dịp lễ vừa qua, du khách đến tham quan TP Đà Lạt sẽ được một phen hoa mắt với hàng chợ. Một người bạn địa phương giải thích rằng quanh năm người ta vẫn buôn bán như vậy, thành một nét đặc trưng; nhưng lượng hàng hóa sẽ phong phú hơn gấp nhiều lần vào dịp có đông du khách đổ về. Từ khoảng 5 giờ chiều trở đi, trên những bậc tam cấp dẫn vào chợ Đà Lạt xuất hiện rải rác những tấm bạt rộng. Người bán đổ đống quần áo lên đó, rồi mạnh ai nấy rao, kéo dài, lảnh lót, giá cả rõ ràng mà lại hết sức vui tai. Càng về đêm những gian hàng như vậy càng nhiều, khách cũng đông dần.
Người bản xứ ai cũng ăn mặc lớp trong lớp ngoài vì thời tiết ở đây khá lạnh, chỉ có du khách là trang phục phong phanh như để thưởng thức hết không khí miền cao lâu lâu mới gặp một lần. Hàng vừa đổ ra thì cả "chủ nhà" lẫn khách phương xa - đông nhất là các cô gái - cùng xúm đen xúm đỏ chọn lựa, vừa trả giá vừa cười đùa vui vẻ với nhau. "25 ngàn đồng/cái áo gió... bên này thì 20 ngàn đồng/cái... mua... mua...", tiếng rao liên tục không ngơi nghỉ. Với người xứ lạnh, quần áo ấm là nhu cầu không thể thiếu quanh năm, nên chắc chắn nó phải được thay đổi thường xuyên như các loại quần áo bình thường. Tôi nhẩm tính, 25 ngàn đồng một cái áo thì 100 ngàn sẽ được bốn cái, có thể mặc được ít nhất một tháng, vừa hợp túi tiền vừa luôn mới mẻ đàng hoàng. Chẳng trách nhìn các cô gái nơi đây thật ấm áp và thật xinh.
Thời tiết bắt đầu đổ mưa khiến nhiều du khách đến từ TP.HCM cũng nghĩ ngay đến việc mua áo ấm. "Bình thường chắc mình chỉ mua một cái áo len thôi, để mặc khi làm việc trong phòng máy lạnh. Nhưng giờ đổ mưa rồi, mua cho mỗi người trong nhà một cái áo khoác luôn" - chị Kim Thương, nhà ở Q.11, TP.HCM lên đây nghỉ lễ cho biết. Hỏi chị sao không về dưới đó mua đỡ mất công xách cồng kềnh, chị cười to chỉ tay về phía các sạp quần áo dọc nhiều con đường xung quanh chợ: "Mới đi coi nè, toàn đồ ấm không đó, loại nào cũng có. Trước khách sạn mình ở người ta cũng bán đầy trên lề đường. Mua ở đây tha hồ lựa, giá cả lại nới, hơn nữa đi du lịch về là phải có quà mới quý chứ!". Chị còn cho biết thêm nếu nhiều hành lý cồng kềnh thì sẽ đóng thùng gửi xe chở về, không sợ lỉnh kỉnh nặng nề.
Dạo quanh các sạp mà chị Kim Thương vừa nói, thấy phong phú nhất là áo - mũ len cho đủ mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, những mặt hàng khác như bóp, túi xách và hàng tá thứ làm đẹp cho bạn gái cũng được bày bán tràn lan. Trung bình một cái áo len có giá khoảng 40 đến 50 ngàn đồng; còn áo len móc thủ công dành cho nữ giá đắt hơn nhiều: trên 100 ngàn đồng/cái, treo lên riêng từng cái rất cẩn thận. "Đẹp hơn, bền hơn, nhưng bán không chạy bằng mấy loại này", một chủ sạp so sánh hàng treo với hàng bình dân xếp chồng la liệt trên sạp... Chỉ một cửa hàng quần áo có thương hiệu khá nổi tiếng gần đó, tôi hỏi hai cô gái vừa mua xong bốn cái áo, đang đợi người bán thối lại tiền, rằng các bạn có thường mua sắm trong đó? Hai cô nhìn nhau, rồi cười rụt rè: "Vô coi hoài, nhưng mua ngoài này không à. Hàng chợ nhiều kiểu đẹp, lại rẻ nên khi hết thích mặc mua cái khác cũng đỡ tiếc tiền...".
Tiểu Kiên