Hôm đó là buổi chiều và trước thời điểm lên xe buýt, do trong ví không còn tiền, nên buộc tôi phải đi rút tiền tại điểm rút tiền tự động ngay sát cửa ra vào siêu thị Tiến Lợi ở Mỹ Đình. Khi nhận được tiền có mệnh giá 50.000đ là tôi thấy mừng và bớt lo. Mừng vì nhân viên bán vé sẽ dễ trả lại hơn, còn đỡ lo... bị cho xuống giữa đường. Nhưng không ngờ khi lên xe buýt chuyến 26 Mai Động – SVĐ Mỹ Đình, đưa tờ 50.000đ ra mua vé, liền nhận được ngay cái nhìn không mấy thiện cảm và kèm theo cái hất hàm là câu hỏi trống không của cậu nhân viên bán vé “Có tiền lẻ không? Xuống đâu đây?”. Khi biết mình xuống mãi điểm chung chuyển trước cổng trường Đ.H. Giao thông Vận tải, cậu nhân viên này xẵng giọng “Đi xe buýt thì phải có tiền lẻ chứ. Không có tiền lẻ mua vé thì điểm tới xuống ngay đi nhé”. Rồi khi tôi chỉ vào đống tiền lẻ trên tay cậu nhân viên bán vé, thì anh này tỉnh bơ, giọng điệu như “thách đố” người khác “Thích đổi hả. Thì đi xuống cuối bến rồi đổi cho”, đó là những gì mà anh Phan Trung - nhà ở phường Yên Hòa gặp phải trong một lần lên xe buýt tại điểm chờ trên đường Lê Đức Thọ. Và vì không muốn đôi co với nhân viên bán vé xe buýt trước rất nhiều cặp mắt lạ nên Phan Trung đành chấp nhận xuống đi xe ôm ở nhà chờ xe buýt ngay cổng trường Đại học Thương mại.
“Đây đã là lần thứ 2 em phải xuống xe buýt theo yêu cầu của phụ xe do không có tiền lẻ để trả tiền mua vé. Một lần là trên xe 32, còn lần khác trên tuyến 16. Khi em chìa đồng 50.000đ cho người bán vé thì anh ta buông ngay một câu, mà gần như là quát “Điểm tới xuống mà đổi tiền lẻ. Đổi được thì hẵng bắt xe buýt. Không đổi được thì bắt taxi mà đi cho đỡ phải trả lại”. Bực mình lắm nhưng em cũng cố trình bày và nói khó cùng người bán vé, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, một mực yêu cầu em phải xuống xe vì không có tiền trả lại”, sinh viên trường Trung cấp Y – Bá Cường (sống trọ ở khu trường Đại học Công nghiệp) phản ánh.
T.M., sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì phản ánh: “Với những hành khách không thường xuyên đi xe buýt, mua vé ngày, rồi ở quê ra thăm con học ngoài Hà Nội, như trên tuyến 39 Công viên Nghĩa Đô – bến xe Nước Ngầm thì cũng chẳng phải là ít gặp”.
Khi chúng tôi đem vấn đề hành khách bị nhân viên bán vé bắt buộc xuống xe và không cho đi tiếp chỉ vì mua vé bằng tiền có mệnh giá 50.000đ, 100.000đ..., ông Nguyễn Quang Khải – Trưởng phòng nhân sự xí nghiệp xe bus Thăng Long – đơn vị quản lý các tuyến 02, 14, 16, 20, 26, 30, 39 cho hay: “Chúng tôi cũng từng xử lý một số trường hợp. Nhưng xí nghiệp đã có quy định tới tất cả các nhân viên bán vé là phải chuẩn bị tiền lẻ trước khi lên xe để có tiền trả lại cho khách hàng. Còn tiền lẻ thì ở bộ phận thu ngân trong xí nghiệp không thiếu và luôn sẵn. Việc nhân viên từ chối nhận tiền mệnh giá 50.000đ, 100.000đ... với lý do không có tiền lẻ, rồi yêu cầu khách xuống là hành động đuổi khách. Theo quy chế, nhẹ bị phạt tiền, còn nặng có thể cho thôi việc”.
Phó giám đốc Trung tâm Tân Đạt thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội – ông Phạm Đức Học khẳng định: “Trung tâm có quy định, kể cả vào buổi sáng sớm khách đi xe đưa tờ 200.000đ hoặc 500.000đ mua vé thì nhân viên bán vé cũng phải có nhiệm vụ trả lại tiền thừa cho khách. Nếu có điện thoại của khách phản ánh về việc bị nhân viên bán vé yêu cầu hành khách xuống xe vì không có tiền lẻ mua vé, lần đầu nhân viên bán vé bị phạt từ 50.000đ – 100.000đ. Trong vòng một tháng nếu vi phạm nhiều lần, sẽ bị xem xét buộc thôi việc”.
Minh Sang