Suốt cả thời thơ ấu, cha mẹ tôi luôn tảo tần nuôi nấng các con. Tôi nhớ đến những miếng ngon mà cha mẹ đã dành cho chúng tôi. Hồi đó, bố tôi hay bệnh, theo tiêu chuẩn, ông được điều trị ở khoa dành riêng cho cán bộ trung cấp của bệnh viện tỉnh. Và mỗi sáng, ông thường nhịn bữa sáng dành cho người ốm để gửi thức ăn về cho các con. Khi thì một cái bánh bao, khi một cái bánh dày kẹp giò, khi thì vài miếng bánh cuốn… Và rất nhiều khi trong những tháng cha tôi ốm, ông đã nhường sữa cho chị em tôi.
Hồi đó cả mấy chị em tôi còn quá nhỏ, đứa lớn nhất chỉ mười mấy tuổi, đứa bé nhất còn ẵm ngửa. Đói và sự hồn nhiên của trẻ con khiến mấy chị em tôi thường quên mất việc cha tôi đã nhường thức ăn cho con trong khi ông đang bệnh. Mỗi 8h sáng, khi cha gửi từ bệnh viện về cho mấy chị em tôi những món thức ăn sáng là chị em tôi tranh nhau ăn uống ngon lành.
Những ly sữa khi đó thường được chị em tôi tranh nhau uống bằng thìa nhỏ. Mỗi đứa một thìa và liếm một cái là hết ngay. Suốt cả thời thơ ấu, tôi không thể nào quên được cảnh chị em tôi uống sữa bằng thìa. Khi đó, niềm mơ ước của chúng tôi là được uống một ly sữa thật to.
Giờ đây, chúng tôi đều đã trưởng thành và có thể mua rất nhiều sữa cho con cái uống hàng ngày, cha mẹ uống dưỡng sức tuổi già. Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn uống lại loại sữa đặc có đường ngày xưa của Vinamilk, cho dù công ty này bây giờ có nhiều loại sữa hơn, nhưng điều quan trọng là kỷ niệm và tình yêu thương từ những ly sữa trong hồi ức của gia đình tôi dường như không phai mờ.
Khi đọc những bài báo trên Thanhnien Online về chương trình "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo VN”, tôi nghĩ đến cha mẹ tôi và ly sữa nhỏ năm xưa, chỉ một ly sữa thôi trong mùa đông lạnh giá đã khiến cho chúng tôi ghi nhớ suốt đời. Tôi muốn chia sẻ những cảm xúc này của tôi, và tôi muốn nói rằng chúng tôi đứng về phía yêu thương và chia sẻ, cho dù chỉ một ly sữa. Bởi thật sự uống sữa, cũng có thể là sự sẻ chia tốt nhất mà chúng ta dành cho cuộc đời này.
Nguyễn Thị Minh Nhật
Giáo viên PTCS
