Thế nhưng chẳng cần gượng ép, những cảm xúc vẫn đến với chúng tôi một cách rất tự nhiên. Chúng tôi ngồi cùng nhau, nhắc lại những chuyện cũ xưa lơ xưa lắc từ những buổi dự giờ, những lần cả lớp làm cô khóc, những lần bị thầy trách mắng và thậm chí bị mời xuống phòng hiệu trưởng vì không làm bài tập... Nhỏ bé hơn là những câu nói, những "kỳ tích gây chấn động" của một thành viên trong lớp hay những sự kiện đầy dấu ấn. Có kỷ niệm tất cả cùng nhớ, có sự kiện chỉ vài người còn lưu lại, có những chuyện chẳng ai có thể nhớ nổi... Chúng tôi cứ chia sẻ và tự giữ trong lòng một nụ cười mỉm cho những cảm xúc riêng.
Tình cảm của chúng tôi tự nhiên và sâu đậm đến nỗi khi ngồi xung quanh những người bạn tiểu học, tôi cứ ngỡ ngày hôm qua chúng tôi vẫn đang cùng học với nhau. Trong sự tiếc nuối quá khứ có sự mãn nguyện và những câu hỏi về nguồn gốc của thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Tôi tự giải thích cho riêng mình rằng, có lẽ những buổi học bán trú đã khiến chúng tôi gần gũi nhau đến thế. Tình cảm không chỉ bắt nguồn từ người bạn học mà cả từ những người bạn chia sẻ với nhau những bữa ăn bán trú, giấc ngủ bán trú, những nỗi sợ hãi khi phải nhổ răng...
Chia sẻ, đó là khởi nguồn của những tình cảm bền chặt nhất.
Lê Minh