Được huấn luyện đó mà...". Đợi em nói xong một tràng, chị cười: "Ừ, thì chị không lạ. Nhưng biết đâu đồng xu đó đỡ được giùm tụi nó một roi". Em sững người, ngồi thừ suy nghĩ. "Ăn mau rồi về!", chị giục. Em tiếp tục cầm đũa, ăn trong im lặng.
Chị vẫn thường rủ em đi cà phê hay đi ăn chung với bạn bè, đồng nghiệp của chị. Lạ lùng, hình như chị chẳng bao giờ nhìn thấy mấy chữ "gửi xe miễn phí" ở bãi xe. Người giữ xe dắt xe ra, chị cảm ơn rồi đặt vào tay người ấy vài ngàn đồng. Lần đầu, em kêu: "Chị, chị, gửi xe hổng tốn tiền đâu". "Biết rồi", chị nghịch ngợm búng mũi em. Rồi những lần tiếp theo, em không nhắc chị nữa. Chị cũng không có một lời nào giải thích hành động của mình. Dường như đối với chị đó là việc bình thường, không mang lại điều gì đặc biệt để có một câu chuyện mà nói với người ta.
Em vẫn thường tự hỏi tại sao mỗi khi đứng lên rời khỏi quán ăn, chị đều để lại trên bàn, khi mười khi hai mươi ngàn đồng đãi người phục vụ. Em đã từng nhiều lần bực bội khi chị cầm về nhà vô số tờ rơi quảng cáo, chẳng biết để làm gì, chỉ mất công dọn thêm rác mà thôi. Em càu nhàu chị phí quá, đi xe ôm từ nhà đến công ty chỉ mười lăm ngàn đồng, nhưng lúc nào cũng đưa người ta hai chục. Kết quả là mấy ông xe ôm ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước cổng trông mong chị đi xe. Còn nữa, nếu không có chuyện gì gấp, chị đi xích lô. "Ai cũng chê chậm thì mấy bác xích lô làm sao sống được", chị nói với em như vậy. Hay lúc thợ hồ tới sửa nhà, chị mời họ một bữa ăn xế chiều mà chắc không ai ăn nổi cơm tối nữa. "Khủng khiếp" hơn, cái đứa bé con của người mà ai cũng biết làm gái bán hoa đó, chị cũng dám ẵm lên người!
Em ít tuổi hơn chị, em chưa hiểu nhiều về cuộc sống bằng chị, nhưng em dám chắc một điều là chị cũng trưởng thành qua một tuổi thơ êm đềm và may mắn hệt như em. Nghĩa là, như em suy luận một cách chắc chắn, chị chưa va chạm gì tới nỗi gian truân vất vả, cũng chưa chạm ngõ cái mà người ta gọi là đồng cảm với nỗi đau. Vậy mà chị của em như vậy. Tính cách mạnh mẽ nhưng lòng dạ rộng lượng, hiền hòa. Dì Phương, bạn thân thiết của mẹ, xuống tóc quy y từ thời thiếu nữ. Lần đầu tiên dì cầm bàn tay chị khi còn là một đứa bé, dì buột miệng với mẹ đứa bé này nhiều hậu phúc nhất trên đời. Thỉnh thoảng mẹ vẫn kể lại chuyện này với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Em hiểu, mẹ tin và hy vọng. Em cũng rất tin. Chỉ có chị dường như không tin lắm. Bằng chứng là có lần chị rỉ tai em: "Chị sợ dì Phương bắt xòe tay cho dì xem chỉ tay. Lỡ chẳng may mấy đường chỉ hậu phúc gì đó biến đi đâu mất, thì có phải làm mẹ buồn không! Chị nói cái này em đừng méc mẹ nha, chị không nghĩ mình được như dì ấy đoán". Em trố mắt nhìn chị. Lại thêm một lần chị khiến em phải suy nghĩ. Em ít thấy chị lên chùa. Chị cũng không hay đến gặp những người quyên góp. Chị không bao giờ nói những câu khiến em có thể giống như lũ bạn, kêu ca về chị mình: "Trời ơi bị giảng đạo quá chừng!". Logic về một "người tốt" trong suy nghĩ của em, chị vẫn chưa hoàn hảo. Song cách cư xử hằng ngày của chị luôn mang lại một bài học nào đó dành cho em. Những bài học xuất phát từ tấm lòng.
Chiều nay, em cùng bạn gái đi ăn lẩu chua. Một đứa bé gầy nhom dẫn theo người đàn ông mù đeo kính đen, đi chầm chậm ngang quán, đàn hát não nề. Nhìn thấy em lục túi lấy mấy ngàn đồng đưa cho đứa bé, bạn gái em thì thầm: "Biết ổng có mù thiệt không mà anh cho". Em nhìn bạn cười. Em cảm thấy vui khi nhớ chị đã từng nói rằng ai cũng phải tốn kém cho một niềm vui nào đó của mình. Niềm vui của chị giản dị là sự chia sẻ gần gũi trong cuộc sống. Và niềm vui hiện tại của em là kể cho cô bạn biết chị đã dạy em có tấm lòng rộng mở từ những việc tưởng như rất cỏn con...
Minh Luân