Phạm Thùy Dung (TP.HCM): Có thể lúc này anh khó chấp nhận chị ấy. Nhưng, con người ai cũng có lúc sai lầm, điều quan trọng là vợ anh sống như thế nào từ nay về sau. Em nghĩ, anh hãy bình tĩnh xem lại tình cảm của mình dành cho vợ mình. Anh có thật sự muốn xa chị ấy không? Nếu còn yêu, anh sẽ đủ sự rộng lượng để tha thứ cho chị ấy. Nếu được vậy, em tin rằng vợ anh sẽ cố gắng sống tốt với anh. Hơn nữa, anh cũng rất thương thằng bé mà. Tình yêu thương và sự rộng lượng của anh chắc chắn sẽ được đáp đền bằng sự kính trọng của đứa bé sau này.
Mong rằng anh sẽ có quyết định sáng suốt.
Bảo Yến <hoithegiantinhlagi4311@yahoo.com>: Theo mình thì bạn nên tha thứ cho cô ấy vì trong cuộc đời này dù ai có tốt đến đâu cũng có thể mắc lỗi lầm. Vả lại bạn rất thương thằng bé mà bạn từng coi như con của mình mà. Cảm giác của bạn hiện nay cũng là đương nhiên, ai có thể bình thường khi bị phản bội. Nhưng theo mình thì cô ấy không cố ý. Dù sao đi nữa mình vẫn hi vọng là bạn sẽ tha thứ cho cô ấy, hãy vì đứa trẻ mà bỏ qua tất cả.
Chúc bạn thành công và gặp thật nhiều may mắn!
Viết Hưng (Quảng Trị): Tôi thông cảm với nỗi tuyệt vọng khi mà niềm vui làm bố chưa được bao lâu. Nói về đứa con của anh, tôi chắc chắn anh thương nó rất nhiều. Đứa bé đó, anh đã thay cho nó từng miếng tã, đút từng miếng ăn. Bây giờ, cho dù chuyện đã xảy ra thì trong thâm tâm anh vẫn còn coi nó như đứa con của mình. Nó là đứa bé vô tội.
Còn vợ anh, những việc chị ấy đã làm là sai trái và đáng trách, hi vọng anh chị hãy có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc, anh hãy thông cảm cho nỗi buồn của một người phụ nữ khi biết mình không thể có con. Tôi nghĩ, hạnh phúc được xây dựng bằng sự cảm thông và tha thứ. Chúc anh hạnh phúc!
Hoàng Thanh Dương <boy_co_don393@yahoo.com>: Thử cân nhắc giữa cái được và mất: Thứ nhất, anh rất thương thằng bé, đó là một lý do để tha thứ, vì nếu chia tay thì anh không có lý do gì để giữ đứa bé cả. Hơn nữa, cô ấy đã nhận lỗi và tỏ ra hối hận rồi. Thứ hai, cô ấy vẫn có thể sinh con, vậy biết đâu lý do hiếm muộn nằm ở phía anh? Vậy theo tôi, tha thứ sẽ là một quyết định đúng đắn.
Kim Thanh (Đồng Nai): Bạn chắc phải là người có trái tim nhân hậu, vì dù không phải giọt máu của mình mà bạn vẫn thương thằng bé. Vậy thì hãy để tình thương ấy luôn tràn đầy trong bạn. Bạn ơi, vợ chồng sống với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa nữa. Trong đời mấy ai không mắc sai lầm. Vợ bạn đã nhận lỗi, đây cũng là lần đầu tiên, bạn nên bình tâm mà tha thứ. Được như thế, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn, vợ bạn cũng sẽ được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Sự rộng lượng này sẽ làm người vợ thêm ngưỡng mộ và tin yêu bạn.
Mình tin rằng nếu vượt qua được sự cố này, gia đình bạn sẽ có những ngày sống êm đềm hạnh phúc bên nhau, từ sự chuộc lỗi của người vợ đáng thương đó. Sẽ là rất khó để tha thứ, nhưng mình chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua thử thách này, bằng tình yêu và sự khoan dung, độ lượng của người đàn ông nhân hậu.
Phạm Tú Uyên (Đà Nẵng): Bạn là người độ lượng và nhân hậu. Sự việc xảy ra thế nhưng bạn vẫn yêu thương cháu bé, thậm chí đó còn chính là lý do làm cho bạn vẫn băn khoăn về việc có nên chia tay cô ấy hay không. Tôi tin với tấm lòng độ lượng, vị tha của bạn, cùng việc “khôi phục” lại tình yêu mà hai người đã có trước kia, vợ chồng bạn sẽ vượt qua được biến động này, sẽ gắn kết vững bền bên nhau.
Chân thành chúc gia đình bạn hạnh phúc!
Trịnh Thị Thanh Hoa <thanhhoatrinh@gmail.com>: Tôi là một người trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng có một vài điều muốn chia sẻ cùng anh. Thứ nhất, anh cần xem xét tình yêu anh dành cho vợ mình như thế nào, tình yêu đó có đủ cho anh sự dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của chị ấy hay không, đủ để giúp anh tha thứ cho lỗi lầm đó? Thứ hai, tình thương anh dành cho đứa bé có thực sự là tình thương yêu của một người cha dành cho con không (hay chỉ là vì sự xuất hiện của thằng bé đáp ứng niềm khao khát của anh)? Những điều này anh phải suy xét và tự trả lời thật lòng với chính mình.
Chúc anh đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
Tuoniae (TP.HCM): Theo tôi, trước hết bạn cần hết sức bình tĩnh. Bạn không cần phải vội quyết định chia tay với vợ. Bạn có thể đề nghị xa cô ấy một thời gian. Theo những gì bạn viết, tôi thấy bạn còn rất yêu vợ. Bạn yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng khi nhìn đứa bé bạn lại nhớ đến cha nó, điều này làm bạn đau đớn. Vì vậy, bạn cần làm rõ mức độ thành thật trong những gì cô ấy giải thích với bạn. Khi xác định được sự thật (cô ấy có thành khẩn với bạn không, "hoàn cảnh ra đời" của đứa bé...), tôi nghĩ bạn sẽ biết mình phải làm gì - có hay không thể tha thứ cho vợ.
Chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt!
Pham Dieu Giac <dieugiacpham@yahoo.com>: Anh Tùng hãy nguôi đi sự tức giận trong lòng, hãy tha thứ cho vợ, nếu còn yêu cô ấy. Ai cũng có lúc phạm sai lầm trong cuộc đời. Chẳng ngạc nhiên khi cô ấy giấu anh, vì từ xưa đến nay chuyện phụ nữ ngoại tình là chuyện thế gian lên án, dù là bất cứ lí do gì. Nếu anh còn yêu cô ấy, hãy đem lòng tha thứ. Mình tin rằng bằng tấm lòng khoan dung đại độ của một người chồng, một người đàn ông, anh sẽ được vợ mình xem trọng, cô ấy sẽ sống bên anh những ngày hạnh phúc cùng lo cho cháu bé. Đừng chì chiết, nhiếc mắng cô ấy; hãy gần gũi yêu thương cho cô ấy thấy mình sai. Bây gờ anh hãy đi đâu đó một mình thư giãn một thời gian ngắn. Sau khi bình tâm trở lại, anh hãy quay về cuộc sống bình thường với vợ. Tôi biết là khó cho anh, nhưng dân gian đã có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Thật ra cô ấy còn có lương tâm, còn có lòng nhân ái khi giữ lại đứa bé (mà không phá nó đi trong hoàn cảnh ấy). Lúc này cô ấy đang đau khổ và sợ sự giận dữ của anh, đồng thời cũng rất cần ở anh một người chồng nhân từ rộng lượng.
Hùynh Tuyết <ttb.tuyet.lx@gmail.com>: Anh Tùng thân mến, tôi là nữ, và tôi cũng đã có gia đình, nên xin phép anh cho tôi có một số ý kiến: vì hai vợ chồng không thể sinh con, và lý do - theo kết quả khám nghiệm thì lại nằm ở chị, vì thế tôi nghĩ có khi nào chị muốn thử một lần để xem mình có thật sự vô sinh hay không? Và điều này đã làm cho chị mang tội ngoại tình (trớ trêu thay chị không vô sinh). Rồi, vì sợ mất anh nên chị giấu nhẹm sự thật. Nếu thật sự chị phản bội và không còn chút tình nghĩa gì đối với anh thì câu chuyện chắc đã khác. Anh cũng thật đáng trách khi không tin tưởng vợ và đi thử ADN (việc đứa bé không giống cha có thể còn do nhiều yếu tố khách quan nữa). Bởi, nếu đứa bé thật sự là con của anh thì anh đã làm tổn thương vợ mình biết chừng nào! Trẻ con không có tội tình gì, cho nên tôi nghĩ hãy cùng nhau nuôi dạy đứa bé, vì anh đã trót yêu thương nó. Còn riêng với chị, tùy vào thái độ và tình yêu của chị dành cho anh, mà anh sẽ có cách cư xử đúng đắn. Nếu hạnh phúc vẫn còn mỉm cười với anh thì đừng nên đánh mất nó. Hãy thử một lần khoan dung, độ lượng với người mình yêu, tha thứ có nghĩa là anh hãy quên nó đi.
Chúc anh thật bình tĩnh và sáng suốt!
Vườn tâm tư