Hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh quái ác của 4 đứa con nhỏ, đến nay, vợ chồng anh Lanh, chị Phượng (ở thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã lâm vào cảnh bế tắc hoàn toàn, nợ nần chồng chất. Thêm vào đó, một vài người dân địa phương lại cho rằng chính chị Phượng (từ tỉnh khác về đây làm dâu) đã mang căn bệnh quái ác gieo rắc trong làng; người độc địa hơn còn đồn đãi rằng căn bệnh của các con chị là do ma quỷ ám. Mọi người cứ dần xa lánh, khiến gia đình bất hạnh này ngày càng bị cô lập.
Chị Phượng tìm đến Báo Thanh Niên với một niềm hy vọng mong manh. Chị kể trong nước mắt: Vợ chồng chị có 4 người con, cháu đầu là Ngô Thị Phương Bình (năm nay 12 tuổi), trước đó, bị viêm cầu thận cấp phải đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện nay bệnh tuy có giảm nhưng cháu vẫn thường xuyên đau ốm.
Cháu thứ hai là Ngô Viết Minh (sinh ngày 28.1.1997) sau khi được gần một tuổi cũng bị bệnh với biểu hiện giống chị. Vợ chồng chị đã đưa cháu đến khoa Nhi Bệnh viện T.Ư Huế điều trị. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu Minh bị viêm gan siêu vi và điều trị gần 2 tháng thì thuyên giảm và xuất viện. Thế nhưng sau đó, bệnh cháu tái phát nhiều lần và đến tháng 3.2000, bác sĩ cho biết bệnh đã rất nặng. Điều trị gần 3 tháng tại bệnh viện không khỏi, vợ chồng chị Phượng đã xin đưa cháu về nhà. Cháu đã mất ngày 21.10.2000. Cháu thứ tư là Ngô Viết Chánh (sinh ngày 7.5.2003), cũng bị căn bệnh tương tự cháu Minh, sau nhiều đợt điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện T.Ư Huế, cháu cũng đã qua đời ngày 16.4.2004.
Cháu thứ ba của vợ chồng chị là Ngô Viết Thạnh, 7 tuổi, cũng đang thoi thóp trên tay mẹ với tình trạng suy kiệt rất nặng. Năm 2004, cháu Thạnh đang ăn chơi, bỗng nhiên phát bệnh, vợ chồng anh Lanh vội đưa cháu vào Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ cho biết cháu bị viêm cơ tim. Sau hai tháng điều trị, bệnh tim của cháu có chiều hướng thuyên giảm, nhưng cháu lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cao kéo dài. Các bác sĩ bảo hiện tại vẫn chưa xác định được bệnh cháu là gì. Theo các bác sĩ tại khoa Nhi, căn bệnh của cháu phải chờ hội chẩn. Hằng ngày cháu vẫn lên cơn sốt cao, toàn thân co giật, bụng trương phình... Không có tiền, vợ chồng chị Phượng đành ôm con ra về trong nước mắt. Nhờ một số người hảo tâm giúp đỡ, gia đình đã mua thêm thuốc thang và rất may, sau đó bệnh cháu có thuyên giảm.
Bẵng đi một thời gian dài, cháu đã khỏe mạnh, vào học lớp 1. Những tưởng căn bệnh lạ đã buông tha cháu, thế nhưng đến cuối năm 2007, bệnh lại tái phát. Vợ chồng chị Phượng lại đưa cháu vào bệnh viện điều trị và đến ngày 17.11.2007, bệnh cháu thuyên giảm và ra viện nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, thân thể ngày một suy kiệt. Ngày 28.11.2007, bệnh cháu lại tái phát và thêm một lần nữa phải nhập viện, nhưng điều trị mãi đếën ngày 17.1.2008, bệnh cháu vẫn không hề thuyên giảm. Theo xác nhận của bác sĩ Nguyễn Thái Hưng, phòng Nhi tiêu hóa, Bệnh viện T.Ư Huế, cháu Thạnh được chẩn đoán với bệnh lý: "Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn liên kết giới tính. Bệnh nhân biến chứng suy kiệt nặng. Trong gia đình có 2 anh em (tức Minh và Chánh) bị bệnh tương tự đã mất cách đây 4 năm và 8 năm".
Hai vợ chồng vốn sống ở một vùng quê nghèo, khi con cái lâm phải cảnh bệnh tật càng khốn cùng hơn. Hiện gia đình họ chẳng còn gì để ăn ngoài những lon gạo tình nghĩa của xóm giềng. Căn bệnh quái ác của cháu Thạnh vẫn ngày đêm hành hạ thân thể bé bỏng gầy còm trong bất lực của y học và mẹ cha...
Bùi Ngọc Long