Tôi vốn khó đi tàu xe, thậm chí ở toa cao cấp. Nhưng riết vậy mà quen, sinh viên xa nhà, nhiều lúc nhớ quê đến cháy ruột, cúp học vài buổi đi đi về về, hồi lâu lại ghiền cảm giác đi xa. Như thế tôi đã thích nghi với việc đi tàu xe!
Nhưng có một chuyện khiến tôi thắc mắc mãi. Quê tôi là phố biển Nha Trang. Xa con sứa con còng, xa cát, nắng và sóng, vào thành phố học đại học. Ngót nghét 7 tháng rồi đấy nhỉ! 7 tháng đi và về trên dưới 5 bận. Dài như bao năm xa cách... Lơ mơ ngủ chỉ nghe rào rào tiếng tàu xát gió, tiếng động cơ xình xịch. Nghe giọng nói: "Chào mừng quý khách đến với ga Mường Mán", tôi mừng lắm: 1/2 quãng đường rồi: Bình Thuận! Chợt trải rộng bạt ngàn giàn thanh long, nghĩa là Phan Thiết, triệu chứng "bệnh" của tôi xuất hiện và kéo dài đến tận Phan Rang. Khóe mắt bỗng dưng ứa nước, sống mũi bỗng dưng cay, miệng chực mếu. Chỉ tôi với tôi âm thầm biết một điều: sắp về nhà! 100 cây số nữa thôi, nơi ấy-nhà tôi! Thế là tôi khóc, lạ thật, nước mắt chảy xuống mới biết: miệng đang nhoẻn cười!
Đã bao lần đi tàu rồi, bao lần hành trình vẫn thế. Biết bao giờ tôi mới quen được chuyện đó để có một chuyến tàu không nước mắt nhỉ? Mà hình như “cái bệnh” khi đến Phan Thiết, sống mũi lại cay và mắt ướt ngày càng nặng thì phải.
Sắp tới tôi lại về nhà tôi, lại qua ranh giới Phan Rang - Phan Thiết, và có lẽ tôi vẫn chưa hết "bệnh"...
Hạ Đoan - Diệp Xuân