Khi sữa bắt đầu tràn ra thành xô thì tôi lập tức la hoảng và tỉnh dậy. Tôi không biết vì sao mình lại tỉnh dậy, có thể là tôi sợ sữa sẽ chảy tràn ra ngoài cho đến giọt cuối cùng và dòng sữa chảy như suối kia sẽ tan biến trong giấc mộng mãi mãi.
Điều quan trọng là giấc mơ ấy luôn ám ảnh tôi vào những thời khắc khó khăn nhất của gia đình. Khi chiến tranh vừa kết thúc, gia đình tôi rời nhà từ thành phố lên vùng kinh tế mới và khoai mì là thứ thức ăn duy nhất mà chúng tôi có được. Má tôi hồi đó vừa sinh em bé cũng phải ăn khoai mì. Sữa, những ly sữa thơm ngon và béo ngậy chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của chị em tôi mà thôi.
Ngày nào thức dậy sớm để học bài, tôi cũng ngồi lẳng lặng ở mái hiên nhà và nhớ về thành phố, khi sáng dậy ba má cho tôi một ổ bánh mì nóng giòn và một ly sữa thơm ngon. Nhiều khi mải miên man suy nghĩ tôi vô tình buột miệng: “Má, về Sài Gòn thì cho con uống sữa nghen má”. Câu nói vô tình của tôi làm ba má tôi im lặng nhìn nhau và thở dài.
Hằng ngày, tôi vừa xắt khoai mì để nấu canh, vừa nghĩ tới con bò trong giấc mơ của mình. Tôi mơ ước nhà mình sẽ nuôi một con bò thiệt lớn. Con bò có một mảng lông màu nâu, y như màu kẹo chocolate và đặc biệt con bò này sẽ cho ra sữa vị chocolate. Con bò sẽ cung cấp sữa cho cả nhà tôi và cho cả lũ bạn hàng xóm nữa.
Những hình ảnh của giấc mơ năm xưa hiển hiện rõ ràng trong tôi khi tôi vô tình xem được clip quảng cáo về chương trình "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo VN” của Quỹ Bảo trợ trẻ em VN và Vinamilk. Hình ảnh con bò và rất nhiều trẻ em đang cầm trên tay ly sữa thơm ngon với khát vọng được uống sữa... dường như vừa bước ra khỏi giấc mơ thơ ấu của tôi đêm nào.
Tôi đã đọc những bài viết của chương trình "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo VN” trên Thanhnien Online và thấy mình cần phải có những hành động thiết thực. Tôi cũng mong muốn các bạn hãy cùng làm điều này với tôi. Hãy gửi đến cho các em một "chú bò thần tiên", với nhiều ly sữa Vinamilk thơm ngon, tràn đầy lòng yêu thương và sự tử tế, bạn nhé!
Mai Thảo
(Buôn Ma Thuột)
