Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH  
Tiền ai nấy xài - Như thế có phải vợ chồng?
15:17:00, 16/04/2008

Nhìn vào gia đình tôi - hai vợ chồng đều có công việc làm ổn định, con trai 13 tuổi ngoan ngoãn - nhiều người nghĩ tôi là một phụ nữ hạnh phúc. Thật sự tôi có phải là người hạnh phúc không? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi từ rất lâu rồi, hôm nay mạo muội viết ra tâm sự, rất mong được chia sẻ.

Tôi lập gia đình năm 23 tuổi, 24 tuổi sinh con, khi cháu đi nhà trẻ thì tôi bắt đầu đi làm lại. Bản tính tôi vốn chịu khó, năng động, ngoại hình được đánh giá là ưa nhìn, vì vậy công việc của tôi khá thuận lợi. Nghĩa là tôi có thu nhập, không lệ thuộc vào chồng về kinh tế. Nhưng cũng từ khi tôi đi làm đến nay, chồng tôi chưa từng đưa tiền cho tôi; hằng tháng anh chỉ phụ tôi các khoản tiền: điện, điện thoại, học phí của con (nhắc thì anh chi, không thì thôi). Anh ấy bảo anh chi những khoản lớn, còn những khoản nhỏ như đi chợ hằng ngày thì tôi chi. Và anh đã thực hiện đúng như vậy: anh mua sắm khá đầy đủ tiện nghi trong nhà (không cần bàn bạc với tôi), chỉ đưa tiền cho tôi khi có khoản "phát sinh" như nhà có tiệc, dự đám cưới...

Tính tôi cẩn thận, thích nấu ăn; được nhiều người khen là khéo thu vén, giao tiếp nên bạn chồng tôi rất thích đến nhà tôi chơi. Họ thường nhìn gia đình chúng tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng hãnh diện khi được chồng khen trước người ngoài. Duy có hai điều làm tôi băn khoăn: Chồng tôi thường xuyên không dùng cơm tối ở nhà; thu nhập của anh bao nhiêu, anh có bao nhiêu vốn liếng tôi không hề biết (mà có hỏi anh ấy cũng không nói).

Đôi khi tôi nghĩ, tôi và anh ấy chẳng qua chỉ có một đứa con là chung, còn lại thì tiền của ai người ấy xài, công việc của ai người ấy biết, khó khăn của ai người ấy tự giải quyết… Tôi đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với chồng về băn khoăn của mình, nhưng anh ấy có những lập luận riêng và không thay đổi. Anh còn đối đáp với tôi rằng "Nhà có tiện nghi đầy đủ, em còn đòi hỏi gì nữa?". Tôi đành im lặng trong nghẹn ngào. Đối với bạn bè, gia đình anh thì anh rất rộng rãi, nhưng hầu như không quan tâm đến cha mẹ, người thân của tôi. Có lúc tôi nghĩ lỡ tôi có mệnh hệ nào hay có bệnh bất tử, tôi cũng tự đi bệnh viện rồi về, không có ý định báo cho chồng. Tôi bây giờ hình như là trầm cảm ngay trong nhà mình, chỉ trò chuyện với con, chẳng biết nói gì với chồng. Tôi không tìm được lý do ly dị, nhưng sống như vậy có phải là vợ chồng không?

Mưa Thu

Những góp ý, chia sẻ với bạn Mưa Thu, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Mưa Thu".

 

in Phản hồi Gửi
Theo dòng sự kiện
  Tiền ai nấy xài - Như thế có phải vợ chồng? (16/04)
  Đại học không phải con đường duy nhất đến thành công (15/04)
  Chia sẻ với người phụ nữ cô đơn trong chính nhà mình (10/04)
  Chia sẻ với người phụ nữ cô đơn trong chính nhà mình (10/04)
  Thiên đường sụp đổ (09/04)

     Các tin bài khác

Vấn đề quan tâm
Khoảng cách cần sự trải nghiệm
Ghen "siêu hạng"
Cô dâu “bỏ trốn”
Lối thoát cho một cuộc tình tay ba
Kế hoạch có đứa con trai
Nuôi dưỡng hôn nhân - không chỉ có 2 người
Đắp xây hạnh phúc
Cha mẹ và con cái
Hạnh phúc lứa đôi

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.