 |
|
Tuổi áo trắng thật... dễ thương |
Có những ngày khai trường đi vào ký ức người ta và đọng lại mãi. Với mỗi người, khai trường là một sự kiện đặc biệt, đến nỗi có những người chẳng nhớ được gì về những ngày tháng đi học, ngoại trừ ngày khai trường.
Khai giảng lội sình
Trước đây ở quê, đường đi thường là đường đất, đắp bằng sình non phía trên, hai bên hông con đường người ta cắm tàu lá dừa tươi để giữ đất. Những con đường quê thường men theo bờ sông nên thường người ta chỉ cắm tàu lá dừa một bên. Sình non dưới sông móc lên, tiện tay quăng vô, để mấy bữa cho khô đường, vậy là đi. Chính vì đường đi được làm như vậy nên hễ mùa mưa đến là khả năng "chụp ếch" gần như 100%. Kể cả những ai là "chuyên gia" đi đường sình vẫn mắc lầy và té như thường nếu chủ quan. Năm tôi học lớp 1, đáng lý phải về thị xã học, nhưng tôi không chịu đi. Má tôi không chịu được cơn nhõng nhẽo của đứa con út nên đành chịu thua. Vậy là tôi đi khai giảng ở quê. Lúc đi thì má cõng, lúc về, bà để tôi đi cùng với mấy đứa nhóc em bạn dì. Mới đi một chút đã té, càng té càng khoái vì được vọc sình. Cả đám "phát minh" ra một trò đùa mà sau này lớn lên mới thấy mình... ngu vì nó nguy hiểm. Đó là lấy tay chà láng bóng những chỗ mấp mô ngập dưới nước sình và trên mặt sình. Rồi chui vô bụi trâm bầu trốn, người lớn đi ngang thế nào cũng té. Ba bốn đứa con nít cười ngả nghiêng trong bụi. Rồi lại có mấy đứa về sau cũng té. Điều đặc biệt nhất với tôi lúc đó là không hiểu tại sao con nít té thì cười rồi ngồi lì xuống sình còn người lớn té thì quạu và chửi om sòm. Kết thúc của ngày khai giảng đó là đám con nít dính sình bị các bà mẹ lôi cổ về đánh cho một trận tơi tả. Còn tôi thì được đưa ra thị xã ở với chị để đi học với sự lo xa rất chính đáng của má tôi: "Bỏ nó ở đây, người ta mắng vốn riết tau điếc tai". Từ đó, tôi không còn ngày khai giảng nào dính sình nữa.
|
 Đi học mùa nước nổi (ảnh: T.C.Khả)
|
Khai trường mùa nước nổi
Ở Đồng Tháp, do điều kiện đi lại khó khăn, một số trường như Hồng Ngự thường tiến hành khai trường sớm, trống trường điểm khi tiếng ve gọi hè còn râm ran trên những cành phượng vĩ. Có một mùa hè năm 1995 gì đó, người bạn rủ tôi đến thăm nhà ở Đồng Tháp. Cô bé sắp sửa là sinh viên - tôi - xắn ống quần, leo lên xuồng ba lá, bạn chèo vào một khoảng đồng bông điên điển vàng rực. Xuồng được chèo qua những con kênh nhỏ, hai bên bờ kênh mọc đầy điên điển. Cái màu vàng nao lòng trong ca khúc đậm âm hưởng dân ca Nam bộ ngân vang trên sóng nước đồng mùa nước nổi nghe ngậm ngùi: "Em đi lấy chồng về nơi xứ xa... ăn bông điên điển riêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về...". Mấy cô nữ sinh vén áo dài, cột vạt áo, buộc thun vào ống quần với tay hái bông điên điển trên đường đến lớp. Đẹp đến nao lòng. Có cô bé ngậm nhánh bông điên điển, đầu lại đội bông điên điển làm duyên. Ngôi trường lọt thỏm giữa đồng mênh mông nước. Học trò đến trường, chỉnh đốn lại trang phục, vạt áo dài lại bay tha thướt, quần lại xả xuống, trống khai trường vang dập dờn theo sóng nước vỗ nhẹ. Màu vàng bông điên điển vẫn đi về trong ký ức của tôi.

(ảnh: T.C.K) |
Ngày khai trường ngậm ngùi
Tôi có quen một cô giáo dạy cấp 2, nói quen thì không đúng lắm. Tôi biết chị qua tập thơ mà tôi giới thiệu trong chương trình tiếng thơ của đài truyền hình tỉnh. Thông thường, giới thiệu thơ thì phải kèm theo trò chuyện với tác giả, nhưng lần này đài yêu cầu tôi viết hẳn một bài giới thiệu công phu và không có trò chuyện với tác giả. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ khi biết chị đang nằm trên giường bệnh, đang trong cơn thập tử nhất sinh. Cuối tháng 8, chương trình giới thiệu thơ của chị phát trên đài truyền hình, nghe nói chị vui lắm. Vì tôi không thân nên gia đình không muốn tôi đến. Nghe kể, chị xưa rất đẹp nhưng bây giờ tóc rụng hết nên chị mặc cảm. Tôi có thể hiểu cảm giác của một người mang tâm trạng “bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Huống chi, lúc này chị tiều tụy như vậy. Chị có nhờ người chuyển đến tôi lời cảm ơn đã đưa thơ chị đến với bạn đọc. Rồi chị đi... Sáng khai giảng ở trường, chiều tôi đưa chị ra nghĩa trang. Một đám tang thật cảm động khi có bao nhiêu chiếc áo trắng tiễn đưa chị. Đám học trò mới của tôi cũng là đám học trò cũ của chị, đi dự lễ khai giảng xong thì đến ngay nhà cô giáo cũ của chúng, các em tiễn chị đi trong xót thương thầm lặng, có tiếng nấc rất khẽ. Có đứa đọc thơ chị, những câu thơ về một tình yêu xót xa, một mối thương nhớ hao gầy theo năm tháng...
Mỗi người, nếu học hết đại học sẽ có ít ra cũng 16 lần dự khai giảng. Có những ngày khai giảng vô vị với những bài diễn văn lê thê, cũng có những ngày khai giảng thú vị hoặc ngậm ngùi kỷ niệm. Bây giờ, không còn được có mùa khai giảng nữa, tôi vẫn còn bâng khuâng mỗi khi tháng 9 về. Tháng 9 về, năm học mới đến, sẽ có những người còn rất trẻ, môi hồng áo trắng tinh khôi, dạo gót nhẹ tênh và lòng như giấy mới đón chào năm học. Tôi thầm chúc cho họ có những ngày khai trường đáng nhớ, để mai sau mỗi khi vào tháng 9, họ lại ngồi hoài vọng mênh mang...
Vinh Nguyễn
|