Vượt lên số phận
Anh Khiêm tâm sự: "Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì quanh năm làm lụng ngoài đồng để nuôi hai anh em khôn lớn. Bị bại liệt nên không thể giúp mẹ được gì, bởi vậy gia đình luôn thiếu thốn, đôi khi không có gì để ăn. Ở quê lúc đó, chuyện học hành của mấy đứa trẻ bình thường là điều gì đó quá xa vời huống gì tôi còn bị bại liệt, trường học lại ở xa". Vì quá nghèo, dường như trong suy nghĩ của cậu bé Khiêm lúc đó không có hai chữ "đi học" cho đến một ngày mẹ anh động viên: "Con phải biết chữ thì mới biết sống, con không thể dùng sức thì lấy học hành để sống, mẹ không thể theo con suốt cuộc đời". Ngày anh đi học, gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mẹ anh phải đi làm thuê để có thêm tiền trang trải kinh phí. Không phụ lòng mẹ, suốt 12 năm học anh luôn là học sinh xuất sắc, thường xuyên được trường chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Năm 1986, anh đạt thủ khoa môn Văn với điểm 9 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi nộp hồ sơ thi đại học, anh giật mình khi biết không đủ điều kiện dự thi chỉ vì lý do... bị bại liệt.
Mãi đến năm 1992, khi xã hội đã chấp nhận cho những người như anh được thi đại học, ngay lần thi đầu tiên, anh đã thi đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng trong sự hãnh diện của người mẹ già. Nhưng niềm hạnh phúc chưa vơi đi thì phía sau là chồng chất những nỗi lo về tiền ăn học. Anh làm liều ra Đà Nẵng để nhập học như bạn bè, mặc dù không biết lấy tiền đâu ra để đóng học phí. Để có tiền nộp học, chàng sinh viên Khiêm lại lặn lội chống nạng đi dạy thêm suốt 5 năm. Năm thứ tư ở giảng đường đại học, khi khó khăn vẫn chưa buông tha thì nỗi đau bất ngờ ập tới: mẹ bị bệnh qua đời. Thời gian đó, anh dường như suy sụp và phải cố nén nỗi đau để tiếp tục con đường học tập của mình.
Ra trường, về lại ngôi nhà vắng lặng, không còn người mẹ già ngồi đợi trước ngõ như thời anh còn đi học. Một thân một mình, anh đi "gõ cửa" nhiều cơ quan xin việc, nhưng ở đâu, câu trả lời cũng là... đợi. Biết không thể đi theo con đường mà mình đã chọn, anh Khiêm mở một lớp học nhỏ tại nhà để dạy học cho học sinh cấp 1, cấp 2.
Người thầy của học trò nghèo
Học trò của anh Khiêm đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. Quanh năm các em phải phụ giúp gia đình việc đồng áng nên thời gian dành cho việc học rất ít. Anh Khiêm nhớ lại: "Hồi trước, mấy đứa nhỏ chỉ học được vài ngày là xin nghỉ mặc dù tui đâu có lấy học phí, mà lúc đó khác bây giờ, học phí đôi khi là củ mì, củ khoai chứ mấy em nhà nghèo làm gì có tiền. Hỏi mấy đứa trẻ mới biết là mấy em không có tiền mua sách vở". Thế là anh lại lấy tiền của mình mua sách cho mấy đứa học trò nghèo. Những người học trò của anh, em nào cũng tốt nghiệp trung học, thi đỗ đại học, cao đẳng. Anh kể: "Tôi nhớ hoài một đứa học trò cách đây 8 năm đã làm tôi phát khiếp. Do không thích đi học ở trường, nên khi gia đình gửi tới tôi dạy, nó liền cầm rựa chém nát bộ bàn ghế với mục đích là để tôi đuổi học. Tôi cố thuyết phục em đi học và đến nay, em đang học năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM".
Một cán bộ xã Canh Hiển cho biết: "Hễ một cơ quan, trường học nào trong xã có máy vi tính bị hư hỏng, họ sẽ tới "rước" thầy Khiêm tới chữa là "lành bệnh" ngay. Anh Khiêm là người đầu tiên dạy vi tính ở xã này. Vừa qua, có một tổ chức nước ngoài hỗ trợ anh Khiêm mấy cái máy vi tính, nhiều cán bộ xã đến đăng ký học để phổ cập tin học". Hiện giờ cuộc sống của anh vẫn còn không ít khó khăn vì mọi chi tiêu trong gia đình một tay anh gánh hết. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Chín vì anh phải nghỉ dạy ở trường mầm non để ở nhà săn sóc anh trong sinh hoạt hằng ngày...
Cao Nguyên