Sự việc bắt đầu từ khi văn phòng khoa có sự thay đổi về nhân sự và đưa ra những cải cách về chương trình học, trong đó có thể có giảng viên này, giảng viên khác theo sinh viên là chưa đạt, chưa thu hút. Đã nhiều lần SV trực tiếp đề nghị văn phòng khoa cũng như viết ý kiến lên diễn đàn, đề nghị họp với thầy hiệu trưởng nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được những lời khuyên can, trấn an... Một buổi họp đã được tổ chức nhằm giải tỏa bức xúc của SV, nhưng theo các bạn này kể lại thì cuộc họp chỉ nói sơ sơ đến nội quy thi, về việc SV chưa thực hiện đúng trong chuyện mặc đồng phục rồi giải tán. SV không ai được đứng lên trình bày gì cả.
Đồng ý rằng, việc cải cách chương trình học của khoa gần đây khiến cả thầy và trò đều chưa quen với phương pháp dạy và học mới có thể là nguyên nhân dẫn đến bức xúc của SV. Nhưng cải cách không có nghĩa là không lắng nghe ý kiến SV để sửa đổi sao cho phù hợp. Cách đây khoảng một năm, cũng có chuyện SV khoa Hàn Quốc của một trường ĐH dân lập khác "kêu cứu" về cách quản lý và dạy học của một số thầy cô trong khoa, và nhà trường khi biết chuyện đã giải quyết rốt ráo. Dĩ nhiên, việc bức xúc của SV ít nhiều ở đâu cũng có. Quan trọng là cách giải quyết của trường, của khoa như thế nào để SV an tâm học tập, củng cố niềm tin vào chất lượng của trường.
Chắc hẳn lãnh đạo các trường đều biết rằng, SV cũng không khác gì những "khách hàng". Nếu "khách hàng" không hài lòng với "chất lượng" giảng dạy của trường thì uy tín của trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đồng nghĩa với việc khó lòng thu hút được thí sinh ở các khóa tiếp theo. Hiện nay, nhiều trường ĐH-CĐ đã có lịch công khai để hiệu trưởng gặp sinh viên, nhưng không ít nơi mới xuống tới các "đại cử tri" là ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn mà thôi. Mới đây, báo chí đưa tin ở nước ngoài đã có hiệu trưởng viết blog để chia sẻ và tranh luận các ý kiến cùng sinh viên. Vậy thì tại sao các hiệu trưởng ĐH-CĐ ở ta không dành thời gian nhiều hơn để tiếp xúc, trao đổi với sinh viên?
M.Q