Tên của cô là một câu chuyện dài: Nguyễn và Lê là hai dòng tộc Huế - Quảng Nam, còn Mỹ hoặc Thanh Mỹ là tên khai sinh. Rời VN năm 10 tuổi, Mỹ sang Canada. Một cuối thu lá phong rơi, từ ô cửa giảng đường cô thảng thốt, đó là góc nhìn xa tít và đau đáu về miền tuổi thơ có nắng sớm sông Hàn, có mây chiều Thanh Quít. Cô muốn thoát ra, muốn bay về, muốn góp tiếng, muốn hiện hữu giữa quê hương. Thế là, cô đổi tên Nguyễn Thanh Mỹ thành Nguyễn Mỹ Lê. Một kết nối sâu thẳm. Một ẩn dụ cho câu chuyện dài khó thổ lộ hoặc đơn giản hơn, một phản xạ tiềm ẩn của tâm hồn.
Theo Đại học Y khoa tại Canada, cô học môn phân tích cơ thể con người và nhận ra phần hồn bên trong phần xác có bao xao động. Các trạng thái nhớ thương, giận hờn, yêu ghét, bình thường và cả khác thường trong cái nhìn tâm lý học, xã hội học... Sinh viên Nguyễn Mỹ Lê thật thích thú và lặng im trải nghiệm, phân thân.
Một sớm mai thức dậy, Con Người trong cô buộc mình lên tiếng. Loay hoay chọn phương tiện biểu đạt. Mỹ quyết định cầm máy ảnh dưới sự hướng dẫn tận tình của các người thầy. Tương tác diễn ra. Những giáo sư xứ lạnh Canada, từ các góc nhìn của cô sinh viên nhiệt đới, dung nạp ngược năng lượng cho hồn mình khi khám phá một phần tâm hồn Việt. Sự hòa nhập dịu dàng giữa hai nền văn hóa, như một diễn trình không tên. Những ca dao xứ Quảng từ thuở chín mười, những màu nắng, màu mắt trong ca khúc Trịnh Công Sơn dường như cũng can thiệp lên từng tác phẩm của cô.
Một ngày quả chín. Năm 2001, Nguyễn Mỹ Lê nhận giải nhất giải thưởng mang tên Karsh & Senior do The Hart House Camera Club tài trợ. Đây là cuộc thi định kỳ lần thứ 79 do đại học danh tiếng Toronto (Canada) tổ chức do nhiều nhiếp ảnh gia, giáo sư nhiếp ảnh uy tín của các trường đại học York, Guelph và Cao đẳng Thiết kế mỹ thuật Ontario bình chọn. Công chúng xúc động với những tác phẩm được đánh giá cao như Sunny Back, DanceP -til-you-drop. Với Mỹ: “Mỗi bức ảnh là một mảnh vỡ của tâm hồn. Tôi trải nghiệm, góp nhặt thường ngày rồi tiếp tục”.
Với sức sáng tạo sung mãn ở tuổi 25, Mỹ đã mấy chuyến về VN sáng tác. Dấu chân cô rong ruổi đến nhiều địa danh xa lắc: Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, Trung Trường Sơn, Tây Nam Bộ...
Từng mòn gót giày trên các nhà ga, đường hầm. Sải dài bước chân trong từng góc phố sôi động, u buồn hoặc trải lòng trước những cơn mưa thu, từng con hẻm đêm lạ lùng tại Canada hay miền đất phiêu du nào đó ở châu Âu, Mỹ vẫn quay quắt về miền ký ức tuổi thơ nên có lẽ và vì thế từng góc ảnh ngoài quê Việt vẫn chan hòa một tâm hồn Việt. Phần hồn ấy biểu hiện trong sắc nắng vàng rực rỡ, trong tương phản sáng tối, trong đấu tranh dằn vặt những phận người. Ở VN, cô từng khóc trước những cảnh đời sau bão, những em bé dị dạng vì chất độc chiến tranh, những cây cổ thụ Trường Sơn bị gió nghịch Thái Bình Dương vặn gãy. Cô hốt hoảng ghi lại. Từng chút một, từng chút một dù chỉ là -nói như Trịnh Công Sơn - để gió cuốn đi.
Tôi không ngạc nhiên khi có người băn khoăn trước một số loạt ảnh chủ đề của Mỹ: chút ánh sáng vắt ngang khung cửa sổ, gã ăn mày lận đận, nghệ sĩ hát rong phiêu bồng... Thật ra, họ cần băn khoăn trong thích thú, bởi nghệ thuật không tác động lên đời sống thì rốt cuộc ra chẳng để làm gì!
Với ảnh Nguyễn Mỹ Lê là thế, nó giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc sống quanh mình trong cái nhìn trắng đen, ước lệ lẫn tung tẩy hội họa trong hình khối và ánh sáng. Cái “nắng” gợi cảm gần như thường trực trong ảnh của cô. Huỳnh Lê Nhật Tấn bảo: “Tôi vẫn luôn thích xem ảnh của cô trong cái ánh sáng mạnh mẽ và sôi nổi đó. Nó ẩn hiện tính cách Á- Âu, gần với tâm hồn Việt, tuy có chú trọng về lối suy diễn văn minh hè phố châu Âu”. Một số nghệ sĩ nhiếp ảnh đồng nghiệp như Mỹ Dũng, Lê Văn Thọ, Hồ Xuân Bổn, Thân Nguyên... nhận định tác phẩm của Mỹ, phần lớn “no setup”- không dàn dựng, áp đặt, sao chép, ít giống ai - dù vẫn phảng phất phong cách hội họa. “Nó không chỉ có độ rung của ngôn ngữ nhiếp ảnh hiện đại mà còn có độ sâu của nhiếp ảnh cổ điển” - nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng nói. Độ rung và độ sâu ấy thuộc về cô gái thế hệ 8X trưởng thành ngoài biên cương đất nước nhưng luôn sống trong nguồn nắng quê nhà. Khởi đầu khiêm tốn, nhưng tác phẩm của Nguyễn Mỹ Lê đáng để xem bởi nó hé lộ một góc tâm hồn. Nói cách khác, chúng có tâm trạng.
Đ.N.K