Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
THANH NIÊN TUẦN SAN  
Kiếm tiền để “Được làm người lớn”!
17:16:00, 13/05/2008
C.K

Maika, từng là gương mặt biên tập viên quen thuộc của Blog Giao thông trên VTV1 chia sẻ với TNTS câu chuyện xúc động về những đồng tiền đầu tiên của cô.

Tôi sinh ra ở ngay phố Hàng Mã, Hà Nội, “phi vụ” kiếm tiền đầu tiên của tôi là một mẹt hàng nhỏ bán đồ chơi trung thu. Năm đó tôi 10 tuổi. Tôi hăm hở kiếm một cái mẹt và một chiếc ghế con. 5 ngàn đồng tiết kiệm được từ một tuần trước đó được trân trọng đem ra làm vốn liếng ban đầu dù chỉ mua được 2 chiếc mặt nạ và một ống đựng bút. Bán hết veo. Tiền bán được lại chạy đi mua thêm 3 chiếc mặt nạ loại khác. Cái mẹt hàng bé tí teo ngày một nhiều đồ hơn. 

Vừa bán hàng, vừa tưởng tượng, nếu có tiền rồi, mình sẽ làm gì nhỉ? Một chiếc bánh ga tô cho mẹ! Dù chẳng phải là sinh nhật nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã có sinh nhật nào mà mẹ có bánh ga tô đâu? Phải mua vào thêm nhiều hàng nữa, phải cố mà bán được càng nhiều càng tốt vào đêm cuối này. Ngày mai là hết trung thu. Nhưng, đêm trung thu năm ấy, trời mưa tầm tã... tôi đứng trú mưa dưới hiên với cái mẹt hàng đầy ụ. Hầu như tất cả số tiền kiếm được đã bỏ ra để mua thêm hàng. 

Không khóc. Vì biết đâu, trời sẽ tạnh mưa ngay bây giờ. Khóc sẽ rất xấu, mà khách hàng thì không thích mua hàng của người xấu đâu, mẹ đã từng bảo thế... Vẫn mưa. “Cái mặt nạ này bao nhiêu tiền đấy?”. Cuống quít con bé tôi đứng phắt dậy chào hàng: “A, cái này ạ, cái này rẻ lắm ạ, 3 ngàn thôi cô ơi... Ôi, mẹ!”. “Về chưa con? Trời mưa mà. Không bán hết để năm sau bán cũng được”. Nước mắt ở đâu mà tự nhiên òa ra, nấc nghẹn: “Nhưng con muốn bán hết để lấy tiền mua bánh ga tô tặng mẹ cơ”! Im lặng, mẹ ôm lấy tôi: “Con à, con là bánh ga tô của mẹ, là nến sinh nhật của mẹ… không tiền nào có thể mua được đâu con”. Mẹ khóc. 

Tôi sẽ chẳng thể quên được cảm giác đầu tiên được tự mình tạo ra đồng tiền và cũng ngay lập tức mất đi đồng tiền ấy. Nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi thấy thế có khi lại hay. Thu lượm và mất mát nên được gắn cùng nhau. Và thành công không nên chỉ được đo bằng giá trị vật chất mà ta sở hữu. Còn những thước đo khác...

C.K (ghi)

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.