Khi tôi đang học lớp 9, cậu cháu họ của tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp tiểu học. Cậu cháu hợp nhau lắm, lại thêm bố mẹ nó gửi gắm cho “cậu Trì”, nên tôi quyết định “phụ đạo” thêm cho cậu nhóc. Hai cậu cháu học riêng với nhau được 2 hôm thì đám bạn chung lớp của cháu tôi, không hiểu được nó “rỉ tai” thế nào mà ùn ùn kéo tới. Gần 10 bạn học trò nhỏ xin vào học, nhìn xôm tụ lắm. Lúc đầu tôi cũng e dè vào tay nghề sư phạm trình độ lớp 9 của mình. Nhưng đám trẻ hào hứng lắm, cứ nhất định “tụi con thích học với thầy”. Nghe tiếng “thầy”, vừa oai, vừa thích, phần vì nghĩ thôi mình cứ nhận lời, dạy cháu mình thế nào thì sẽ dạy các em khác thế nấy.
Thế là tôi quyết định đầu tư mua hẳn một chiếc bảng to, đặt ở góc nhà, mua phấn, mua thước và bắt đầu với vai trò thầy giáo trong lớp học nhỏ. Dạy cho các em lớp 5 có cái vui mà cũng có cái mệt. Vì bài toán đơn giản mình phải nghĩ ra cách giải đơn giản, dễ hiểu cho các em. Được cái, đám học trò nhỏ cũng “sợ thầy”, nghe lời tôi răm rắp, và rất chăm chỉ học hành. Cũng phải nói rằng nhờ “đứng lớp” cho các em mà tôi “thực tập” được khả năng nói chuyện trước đám đông. Sau này, tôi thấy mình tự tin khi tham gia các công tác đoàn thể có lẽ cũng bắt nguồn từ thời gian này.
Dạy được 1 tháng thì có một vị phụ huynh gửi cho tôi một phong bì nhỏ, rất trân trọng bảo rằng “chúng tôi xin gửi thầy tiền thù lao dạy học”. Tôi bất ngờ hết sức, vì trước giờ vẫn nghĩ mình dạy các em cho vui mà thôi. Nghĩ thế nên tôi nằng nặc từ chối, nhưng vị phụ huynh ấy bảo: “Hãy nhận lấy vì đây là giá trị công sức của cháu”. Món tiền tuy nhỏ, chỉ vài chục ngàn, nhưng nó giúp tôi nhận ra rằng mỗi người, mỗi việc đều có giá trị của nó.
Sau này, trải qua nhiều vị trí trong các lĩnh vực khác nhau, từ xuất nhập khẩu, marketing, và hiện nay là quản lý những dự án phát triển văn hóa… nhưng dạy học vẫn luôn là công việc yêu thích của tôi. Vì khi đi dạy, ngoài việc truyền thụ kiến thức cho các bạn trẻ, tôi còn tự học thêm được nhiều điều mới lạ.
Lan Anh (ghi)