Người Việt trẻ trở thành tiến sĩ ở các trường đại học hàng đầu trên thế giới ngày càng không xa lạ. Khái niệm “chảy máu chất xám” cũng vì thế mà được nói đến nhiều hơn, bởi một lẽ khó mà giữ chân hay kéo các trí thức Việt về Việt Nam, cống hiến năng lực cho một đất nước mà điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhất là trong công tác nghiên cứu khoa học. Trong số đông ấy vẫn có những người thích “lội ngược dòng”, không chỉ bởi tình yêu với quê hương là dòng máu luôn chảy trong huyết quản, mà còn vì môi trường sống, môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn đang có quá nhiều thách thức, hứa hẹn với họ. Tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt là một người như thế. Trước khi tròn 30 tuổi, anh đã ghi tên mình vào danh sách những trí thức trẻ không phân biệt quốc tịch ở nhiều hiệp hội khoa học, nhiều diễn đàn khoa học uy tín của Mỹ và trên thế giới. Trở về Việt Nam với Vietica, nhưng tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt vẫn đi đi về về vì anh còn nhiều dự án cũng như công trình nghiên cứu dang dở tại Mỹ.
Hóa lý thuyết - chuyên ngành có quá ít người Việt Nam theo học
|
Tôi ước muốn người Việt trên thế giới có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận các thông tin trên mạng một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác từ máy tính và cả điện thoại di động. Và họ có thể làm được điều đó với Vietica. |
Sang Mỹ năm 1992, theo diện người nhà bảo lãnh, anh có thích nghi dễ dàng với cuộc sống ở Mỹ không, bởi thời điểm đó anh cũng khá trưởng thành tại Việt Nam rồi?
Như những người dân di cư khác, trong những năm đầu, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Chẳng hạn như ngôn ngữ, tôi phải vừa đi học vừa đi làm (làm cho IBM hơn một năm). Nhưng phải cố gắng thôi, nếu muốn tồn tại và phát triển ở bất cứ đâu, chứ đừng nói là nước Mỹ. Rồi tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn và hòa nhập vào cuộc sống hiện tại.
Anh bắt đầu học như thế nào ở Mỹ? Tại sao anh lại chọn ngành hóa học lý thuyết, ngành này có gì hấp dẫn anh?
- Tôi đã học đại học tại Đại học California – Davis, và chọn chuyên ngành hóa học lý thuyết (theoretical chemistry) vì môn học này là ngành trung tâm của các ngành khoa học khác, như toán, vật lý, hóa học, công nghệ thông tin... Năm 1996, tôi tốt nghiệp cử nhân hạng tối danh dự (highest honors: cao nhất toàn trường, tôi là 1 trong 18 sinh viên tốt nghiệp với danh hiệu này trên tổng số trên 20.000 sinh viên của trường này).
Người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam học chuyên ngành này ở Mỹ có nhiều không? Chuyên ngành này cần có những kỹ năng như thế nào?
Phải nói thật là có rất ít người Việt Nam học chuyên ngành này. Có thể vì nó rất khó, học hóa học lý thuyết đòi hỏi nhiều kiến thức đa dạng được tổng hợp từ nhiều ngành khác nhau như toán, vật lý, công nghệ thông tin, hóa học…
Tại sao anh lại trở về Việt Nam sau khi đã học tập và sống ở Mỹ một thời gian dài?
Hành trình trở về Việt Nam của tôi bắt đầu từ việc tôi đã tham gia và tổ chức một số hội nghị về công nghệ thông tin ở Việt Nam để giúp trao đổi kiến thức giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước (RIVF.org, http://www.fit.hcmuns.edu.vn/tacs2006/InvitedSpeakers.htm)... Sau đó qua sự tiếp cận gần hơn với cuộc sống, con người và văn hóa Việt Nam đã ít nhiều “giữ chân” được tôi. Việt Nam cũng là một môi trường có nhiều cơ hội thuận lợi để làm việc.
Là một nhà khoa học, anh nhận thấy những nhà nghiên cứu khoa học người Việt đang sống ở Việt Nam làm việc như thế nào? Anh có định thiết lập networking với họ không?
Thật khó để trả lời chính xác câu hỏi này vì tôi cũng mới chỉ bắt đầu với Việt Nam. Trước đây tôi học tập, nghiên cứu hoàn toàn tại Mỹ. Về Việt Nam, tôi có tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho một số sinh viên tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong tương lai gần, tôi có thể sẽ hợp tác với các trường đại học ở khu vực phía Nam. Hy vọng thời gian sẽ giúp tôi có những networking cụ thể trong công việc cũng như nghiên cứu.
Vietica – một ứng dụng của thuật toán mà tôi phát triển…
“Hành trang ngày trở về” của anh là Vietica với giao diện tìm kiếm thông tin thân thiện, Việt hóa đến mức tối ưu, và được tin rằng phát triển riêng cho người Việt. Vietica được thành lập dựa trên những cơ sở nào?
Khoảng 4 năm về trước, tôi đã nghiên cứu và phát triển thuật toán (algorithm) cho việc xử lý chuỗi (string) trong di truyền học, mà có thể ứng dụng vào việc phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như tiếng Việt. Từ đó, hệ thống tìm kiếm (search engine) cho ngôn ngữ tiếng Việt có thể được xây dựng trên cơ sở ấy. Ngày 21.2.2006, cùng với một số đồng nghiệp (là những chuyên gia trong lĩnh vực toán, công nghệ thông tin, khoa học, công nghệ…), Vietica chính thức được thành lập để phát triển công cụ tìm kiếm này và nó có trụ sở chính tại San Jose, thủ phủ của Silicon Valley. Vietica ra đời với mục đích chính là cung cấp dịch vụ trao đổi và thu thập, và tìm kiếm thông tin qua mạng.
Tại sao anh hứng thú với Vietica khi đã có rất nhiều công cụ tìm kiếm miễn phí cho người dùng internet ở Việt Nam?
Tôi nhận thấy các công cụ tìm kiếm thông tin cho tiếng Việt hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Với Google chẳng hạn, công cụ tìm kiếm quen thuộc này chưa “hiểu” được những khác biệt của ngôn ngữ tiếng Việt so với tiếng Anh. Bởi vì tiếng Việt có nhiều điểm khác biệt rất lớn (mono-syllable v.s. poly-syllable) so với tiếng Anh, như cấu trúc từ, cú pháp, ngữ nghĩa… Ở đây có thể tìm ví dụ như với hệ thống Top News của Vietica. Đây là một ứng dụng quan trọng của thuật toán mà tôi đã phát triển cho search engine dành cho ngôn ngữ tiếng Việt. Trong hệ thống Top News, nội dung của các bài báo được phân tích, tổng hợp và phân loại theo chủ đề một cách tự động. Và tất cả những hoạt động đó đều dựa trên thuật toán do tôi phát triển, để giúp người đọc có thể đọc được những tin tức quan trọng nhất vào mỗi thời điểm trong ngày. Google (www.news.google.com) đã làm việc này cho rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, như tiếng Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Đức…, nhưng chưa thể làm được cho ngôn ngữ tiếng Việt. Vietica là công ty đầu tiên trên thế giới phát triển được hệ thống này. Hiện nay, các độc giả của tiếng Việt đã có thể bắt đầu đọc các tin tức top news này tại http://news.vietica.com. Ngoài ra, www.zing.vn, portal lớn nhất Việt Nam, cũng đang sử dụng công nghệ tìm kiếm của Vietica. Tóm lại, tôi mong muốn có một hệ thống tìm kiếm nhanh, chính xác và comprehensive (bao hàm nhiều khái niệm) dành riêng cho ngôn ngữ tiếng Việt.
Có thể nói Vietica hoạt động hoàn toàn trên internet, vậy với Vietica, tham vọng của anh với người dùng internet Việt Nam là gì?
Số lượng người Việt Nam dùng internet cũng như số lượng các tài liệu tiếng Việt trên internet đang gia tăng nhanh chóng. Tôi ước muốn người Việt trên thế giới có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận các thông tin trên mạng một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác từ máy tính và cả điện thoại di động. Và họ có thể làm được điều đó với Vietica.
Harvard sẽ phát triển tầm nhìn và khả năng lãnh đạo
Kính trắng, nói nhanh và dường như luôn vội vã bận rộn, tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt thích nghi khá nhanh với cuộc sống ở Việt Nam thì hiện tại. Gặp anh cuối buổi chiều tại một quán café ở Sài Gòn, “xem” anh khoe Vietica với những ứng dụng của nó, xem những thông tin về anh trên internet, “thật dễ dàng để kiểm chứng về tôi, bởi tất cả đều được công bố trên internet, và chỉ bằng một cú click chuột”. Còn nhiều những câu hỏi tò mò khác nữa, dành cho anh.
Đã học và trở thành tiến sĩ ở Đại học California - Davis, bây giờ tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ ở Đại học Y khoa Harvard, cái tên Harvard dường như quá nhiều sức mạnh… Còn với anh, học ở Harvard có gì khác so với học ở các trường đại học khác ở Mỹ và trên thế giới?
Với tôi, ngoài khoa học và kiến thức, Harvard còn là môi trường tốt nhất để tạo điều kiện cho sự phát triển về tầm nhìn khoa học (vision), và khả năng lãnh đạo.
Đề tài nghiên cứu để làm luận án tiến sĩ của anh là gì? Tại sao anh lựa chọn đề tài đó?
Đề tài tiến sĩ của tôi là về theoretical chemistry and biophysics. Tôi chọn đề tài này vì nó có thể ứng dụng vào các ngành khoa học khác, như toán, vật lý, hóa học, công nghệ thông tin, sinh học... Đó là những ứng dụng khá rộng rãi được phát triển từ chuyên ngành mà tôi theo đuổi.
Anh trở thành tiến sĩ năm bao nhiêu tuổi?
Tôi trở thành tiến sĩ năm 29 tuổi. Ở Việt Nam thì có vẻ rất trẻ, nhưng ở Mỹ và trên thế giới thì đó cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Anh có quan tâm đến hệ thống giáo dục ở Việt Nam không? Trở về Việt Nam làm việc, anh nghĩ mình có thể làm gì và sẽ làm được gì để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước?
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển quan trọng và có liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế - khoa học toàn cầu (từ nền kinh tế sản xuất đến nền kinh tế tri thức - knowledge-based economy). Vì vậy, sự đóng góp của tất cả các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là những chuyên gia sống ở nước ngoài đều rất quý báu. Cũng như nhiều nhà khoa học khác, tôi rất quan tâm đến hệ thống giáo dục của Việt Nam. Như đã đề cập ở trên, tôi đã tham gia và tổ chức một số hội nghị về công nghệ thông tin ở Việt Nam để giúp trao đổi kiến thức giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tôi cũng có tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho một số sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. TP.HCM có lẽ sẽ là điểm đến của tôi trong việc liên kết giảng dạy và nghiên cứu.
Thời gian rảnh rỗi, anh thích làm gì?
Phải nói thật, là tôi thường rất bận, vì phải dành nhiều thời gian quản lý công ty, hướng dẫn đề tài thạc sĩ, điều hành tạp chí ViPLOK, nghiên cứu các thuật toán xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, search engine… Nên nếu hỏi thời gian rảnh rỗi, tôi gần như không có trong đầu mình khái niệm ấy.
***
Chưng hửng với câu trả lời này, nhưng biết sao, có quá nhiều người coi công việc cũng chính là đam mê và lựa chọn nó để thư giãn. Có lẽ tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt là một người như vậy. Vietica mới đang bắt đầu làm quen với môi trường người dùng internet ở VN. Còn cả một quãng thời gian dài phía trước để chờ đợi những “chứng thực” cho thành công. Cũng như tiến sĩ Nguyễn Huy Đạt còn quá nhiều thời gian để phát triển Vietica, để nghiên cứu nhiều những sản phẩm công nghệ khác dành riêng cho VN, hoặc rộng hơn nữa. Với những người trẻ như anh, chắc chắn không có gì là không thể.
Bài & ảnh: Lê Thị Thái Hòa