Kể từ 1973, đã có hơn 100.000 phụ nữ di cư từ những nước nghèo tới làm nghề giúp việc cho những gia đình Li-băng. Một vài người may mắn đã gặp được những người chủ tốt, được đối xử đàng hoàng và nhận được đủ tiền lương. Trong những trường hợp này, người lao động có thể tiết kiệm được một số tiền và quay trở về quê nhà. "Tôi sẽ nhớ bà chủ lắm. Bà ấy đã cho tôi tất cả", Nirosha - một phụ nữ Sri Lanka nói.
Thế nhưng một số người khác đã không may mắn được như vậy. Vimala, một người đồng hương của Nirosha nức nở kể lại chuyện cô đã bị chủ nhà đánh đập tàn tệ và thậm chí còn cắt đi cả mái tóc của cô. Những phụ nữ này không được pháp luật sở tại bảo vệ. Họ thường phải chịu đựng đủ kiểu ngược đãi từ chủ nhà: không được trả lương, bị hành hạ về thân thể và tinh thần, thậm chí bị cưỡng bức tình dục.
Có khoảng 60.000 người Sri Lanka nhập cư lao động tại Li-băng, phần lớn làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Tình trạng của họ cũng giống như hàng triệu phụ nữ khác đến từ Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Phi, những người chạy trốn sự đói nghèo tại quê nhà tới Trung Đông để kiếm sống bằng những công việc nặng nhọc và nhận đồng lương rẻ mạt. Liều mình với hy vọng kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, họ đã vay tiền để chi trả cho những khoản lệ phí môi giới, tiền vé máy bay... Phần lớn trong số họ đã lâm vào cảnh nợ nần trước khi lên đường.
Thế nhưng khi đặt chân tới Li-băng, họ mới biết rằng họ sẽ bị trả công thấp hơn so với những hứa hẹn trước đó. Một hợp đồng khác hẳn với hợp đồng trước khi lên đường được bày ra trước mặt và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký vào đó. Hộ chiếu của những lao động nhập cư này được chuyển qua tay chủ thuê và thông thường những khoản tiền họ kiếm được sẽ được trả vào tài khoản mang tên ông chủ. Thường xuyên bị đối xử tàn tệ và bị trừng phạt thậm chí chỉ vì những lỗi nhỏ, nhiều người đã muốn bỏ về nước. Tuy nhiên, họ không thể ra đi mà không có giấy chấp thuận từ phía chủ nhà. Một số đã tìm cách bỏ trốn vì không thể chịu đựng được hơn nữa. Do không có hộ chiếu và tiền bạc, các cuộc chạy trốn đều kết thúc trong các trại giam của cảnh sát.
Không có hộ chiếu cũng như bất cứ bằng cứ gì chứng minh rằng họ có quyền lao động (thậm chí kể cả giấy tờ giả), những lao động nữ nhập cư khắp mọi nơi luôn bị các mối nguy hiểm rình rập như bị bạo hành, bị ép buộc trở thành gái mại dâm hay thậm chí bị biến thành nô lệ.
Một nhân viên sứ quán Bangladesh tại Kuwait kể lại chuyện Shokina, một nữ lao động tìm đến đây sau khi trốn khỏi Li-băng. Một chiếc khăn trùm đầu che kín mặt cô để che giấu những thương tích mà cô đang chịu đựng. Cô cho biết khắp người cô đều bị đau do bị đá vào lưng, đấm vào đầu, cào vào mặt. Ban đêm cô không được phép ngủ, thay vào đó cô phải đứng úp mặt vào bức tường ở ban công bên ngoài - nơi cũng là "phòng" của cô. Gia đình chủ nhà đã đối xử với cô tử tế vào năm đầu tiên mặc dù cô chưa bao giờ được trả lương. Rắc rối chỉ nảy sinh khi cô đòi tiền công. Và tiền lương là nguyên nhân của mọi vụ việc.
Thế nhưng kể cả khi Shokina lấy lại được tiền lương của mình thì cô cũng phải trả lại khoản tiền mà cô đã vay từ công ty tuyển dụng. Và tất nhiên cô sẽ chẳng còn lại gì khi trở lại Bangladesh.
Trung Hà (Theo ILO, AIDP)