|
(TNO) Hàng chục ngàn người - có thể đã chết, có thể còn sống - vẫn đang còn nằm đâu đó dưới các đống đổ nát chất cao như núi ở hàng loạt thành phố, huyện thị khác nhau tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc sau trận động đất kinh hoàng.
Hàng trăm ngàn người Myanmar vẫn đang mòn mỏi chờ từng hớp nước, từng miếng lương khô để có thể cầm cự qua ngày sau trận bão Nargis khủng khiếp. Số nạn nhân quá lớn, phủ trên một diện tích quá rộng. Phải có một giải pháp công nghệ cao nào đó chứ? Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật hóa, thời đại số hóa mà.
Câu trả lời ở đây là không.
Email xà phòng rửa tay?
Ở thế kỷ 21, “công nghệ cứu hộ, cứu trợ” chẳng khác gì mấy so với thế kỷ 20 hoặc thậm chí trước đó.
|
 Hơn 40.000 người đã thiệt mạng, mất tích hoặc đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát sau trận động đất tại Trung Quốc - Ảnh: AFP
|
Ian Bray, phát ngôn viên của tổ chức Oxfam nhớ lại: “Tôi từng làm nhân viên cứu trợ ở Mozambique, từ hồi thập niên 80 (của thế kỷ trước). Tôi phải rong ruổi suốt một ngày trên chiếc Land-Rover, đi từ Mozambique đến Harare (thủ đô Zimbabwe) chỉ để gởi một bức điện tín đến Oxford (Anh). Bây giờ thì tôi có thể dễ dàng gọi điện thoại về cho các đồng nghiệp. Đó là một ví dụ về sự tiện lợi của công nghệ”.
Bray nói tiếp: “Nhưng những điều cơ bản thì cũng vẫn thế tôi. Mọi người vẫn cần thức ăn, vẫn cần nước sạch và các vật dụng vệ sinh. Họ cần những thứ rất bình thường như xà phòng và xô để rửa tay sau khi đi vệ sinh nhằm chặn bớt dịch bệnh. Bạn chẳng thể nào gởi mấy thứ này cho họ bằng email được!”.
Chắc chắn vận chuyển hàng hóa bằng máy bay thì nhanh chóng và nghe có vẻ hiệu quả hơn nhưng đây là thực tế: phương pháp này rất kém hiệu quả, chưa kể là rất tốn kém, không phải nơi nào cũng có điều kiện sử dụng.
Các máy bay trực thăng chỉ có thể mang theo rất ít hàng hóa và khi máy bay thả hàng, dưới mặt đất thường là những cảnh tượng tranh giành hỗn loạn giữa các nạn nhân. Cuối cùng thì chỉ có những người mạnh được lợi.
|
 Trực thăng cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đưa hàng cứu trợ đến Myanmar - Ảnh: AFP
|
Còn với những thứ như máy lọc nước hay thiết bị y tế thì 2 yếu tố dễ sử dụng và bền là quan trọng nhất. Vì thế nên chuyện chuyển đến một làng quê hẻo lánh ở Myanmar cái máy chụp cắt lớp tối tân vừa được giới thiệu ở một bệnh viện hiện đại ở California, luôn cần kỹ sư hướng dẫn cách dùng sẽ chẳng mang lợi ích gì.
Tưởng thức ăn là… cục gạch
Nhưng nói gì thì nói, thức ăn vẫn là thứ được quan tâm hàng đầu. Các chuyên gia dinh dưỡng đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm ra Plumpynut, loại bánh quy với hàm lượng protein rất cao nhằm cung cấp năng lượng ngay lập tức cho các nạn nhân suy kiệt. Đó quả là một nỗ lực có ích, chẳng hạn cho các nạn nhân bão lũ đã bị cô lập trong nhiều ngày.
Nhưng nhìn chung, thức ăn phổ biến, dễ tiêu hóa vẫn là thứ được ưa chuộng nhất. Vì thế mà gạo vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các nạn nhân cần cứu trợ khẩn cấp.
Graham Saunders, làm việc cho Liên đoàn quốc tế của Hội Chữ thập đỏ nhớ lại một chuyến đi công tác đến Afghanistan và nhìn thấy người dân địa phương dùng các gói thức ăn liền của quân đội Mỹ để làm… gạch lấp ổ gà trên các con đường lởm chởm. Không có ai nói cho họ biết rằng mấy cái “cục” cứng ngắc, vuông vức, bọc nhựa kia là thức ăn!
Công nghệ vào cuộc
Nhưng dù ít dù nhiều, công nghệ cao… vừa phải cũng đã góp mặt trong công cuộc cứu hộ các nạn nhân.
|
 Một nạn nhân động đất được đưa lên mặt đất - Ảnh: AFP
|
Trong trận động đất vừa xảy ra ở Trung Quốc, người ta đã kết hợp cả công nghệ, chó nghiệp vụ và kinh nghiệm để xác định vị trí các nạn nhân đang nằm dưới các đống đổ nát.
Một trong những phát kiến mới là thiết bị phân tích carbon dioxide. “Nếu bạn bất tỉnh và bị mắc kẹt trong một hóc nhỏ, lượng CO2 ở khu vực đó sẽ gia tăng”, Julie Ryan giải thích. Ryan làm việc cho một tổ chức từ thiện của Anh mang tên Tập đoàn cứu hộ quốc tế.
Người ta cũng đã sử dụng hệ thống radar mặt đất, gởi tín hiệu xuống dưới các lớp đất đá đổ nát để tìm giọng nói và thậm chí rà được tiếng tim đập của các nạn nhân.
Ở Mỹ, các nhà khoa học đã thử nghiệm huấn luyện chuột, cho chúng chui vào các đống đổ nát và khi phát hiện các nạn nhân, thiết bị được cài đặt trong chúng sẽ gởi ngược sóng radio lên mặt đất, giúp các nhân viên cứu hộ định vị được nạn nhân.
Nhưng dù sao đi nữa, Ryan kết luận: “Chúng tôi áp dụng công nghệ một cách tối đa nhưng cái mà công việc này đòi hỏi nhiều nhất vẫn là bản năng”.
Đoan Nhật (Theo AFP)
|