Trong khi dư âm của cuộc khẩu chiến giữa Venezuela và Tây Ban Nha tại hội nghị lần thứ 4 (năm 2006) vẫn chưa hẳn đã dứt thì lại xuất hiện mối bất hòa mới giữa Venezuela và Đức. Trong khi các nước Mỹ La-tinh có hục hặc giữa các nước thuộc cánh tả và cánh hữu cũng như giữa một số nước với nhau thì sự bất đồng quan điểm giữa EU và Mỹ La-tinh về một số chủ đề nội dung rõ ràng và sâu sắc tới mức hội nghị cấp cao này khó lòng có thể dung hòa được. Cho nên hội nghị năm nay chưa cần kết thúc đã có thể thấy là những kết quả đạt được chỉ rất ít ỏi và chưa tương xứng với tầm vóc của hội nghị này. Sự bất hòa về chính trị, ý thức hệ và cả cá nhân giữa hai bên đang phủ bóng xuống chương trình nghị sự của hội nghị này nói riêng và toàn bộ mối quan hệ hợp tác liên khu vực nói chung. Ấy là còn chưa kể đến một thực tế rằng Mỹ La-tinh đã trở nên tự tin hơn nhiều trong quan hệ với EU và EU ngày càng mất dần những con chủ bài chính trong quan hệ với Mỹ La-tinh.
Với sự tham gia của các vị lãnh đạo 60 quốc gia thuộc hai khu vực, hội nghị này có đủ tầm cỡ để góp phần tạo nên những chuyển biến có thể tác động tới cả những vấn đề thời sự của thế giới như thay đổi khí hậu hay tiến trình WTO, khủng hoảng tài chính tiền tệ hay khủng hoảng lương thực, an ninh năng lượng hay xóa đói giảm nghèo, khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương hay chống khủng bố... nhưng rồi bản "Tuyên bố Lima" được thông qua khi kết thúc hội nghị cấp cao lần này cũng sẽ chẳng khác nhiều lần trước, cũng vẫn khẳng định thiện chí và cam kết hợp tác chung chung. EU vẫn lẽo đẽo theo sau Mỹ và một số cường quốc kinh tế tương lai như Trung Quốc hay Ấn Độ trong hợp tác với Mỹ La-tinh và ý tưởng được cả hai bên đề ra từ khá lâu về khu vực mậu dịch tự do liên châu lục với hơn 1 tỉ người tiêu dùng châu Âu và Mỹ La-tinh vẫn chỉ là tham vọng.
Thảo Nguyên