Đội sửa xe xuyên Việt
Phương tiện gắn bó thân thiết với các tình nguyện viên trong suốt hành trình là chiếc xe đạp. Những "con ngựa sắt" này mang thương hiệu "sinh viên" , nên dù đã được tân trang kỹ càng trước khi lên đường, việc xảy ra sự cố hỏng hóc trong một chuyến đi dài là điều không thể tránh khỏi. Sự ra đời của đội sửa xe với những bàn tay chuyên nghiệp không kém một thợ sửa xe nào đã giảm bớt những khó khăn cho cuộc hành trình.
Đội sửa xe có 7 thành viên, trong đó 6 bạn nam chuyên trách việc "khám chữa bệnh" xe đạp, bạn nữ còn lại là kế toán lo việc mua phụ tùng. Bên cạnh túi hành lý gọn gàng, hành trang thường trực của các thành viên trong đội là đồ nghề sửa xe và 3 chiếc bơm tay. Tính đến thời điểm khi Hành trình xanh dừng chân tại Đà Nẵng, hơn hai phần ba số xe đạp trong đoàn đều đã qua bàn tay chăm sóc của đội sửa xe.
Bùi Đoàn Hùng (Học viện Hành chính quốc gia), một thành viên của đội, hóm hỉnh: "Đội sửa xe là bận rộn và vất vả nhất nhưng cũng vui vẻ, ga-lăng nhất!". Quả vậy, đội sửa xe luôn đi sau cùng, khi xe đạp nào gặp sự cố sẽ dừng lại sửa ngay trên đường. Sau đó cả đội phải tăng tốc để theo kịp đoàn. "Nhiều lúc đang đạp hăng mà phải dừng lại đột ngột để sửa xe, cơ chân chùng xuống rất đau. Có hôm đoàn vừa dừng chân vào buổi chiều thì ngay tối đó anh em đã phải thức đến 1-2 giờ sáng để sửa cho kịp mai lên đường. Cao điểm có ngày phải sửa đến 20 xe. Nhưng không sao cả vì phương châm của chúng mình là: tất cả vì sức khỏe của các chú ngựa sắt" - đội trưởng Phạm Trung Kiên (ĐH Công nghiệp) hào hứng kể chuyện trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt với chiếc cờ-lê.
Nhìn bàn tay sửa xe "chuyên nghiệp" ấy ai có thể nghĩ được rằng Kiên hiện đang là SV năm 2 ngành thiết kế thời trang. "Lắm lúc bọn mình phải tự đi khảo sát xem những xe nào có nguy cơ hư hỏng và báo lại cho chủ nhân đưa đi bảo dưỡng ngay. Nhiều bạn, nhất là các bạn nữ, chỉ khi nào xe không đi được nữa mới chịu đem đi sửa, điều này rất nguy hiểm khi đi đường dốc" - Kiên nói thêm.
“Hiệp sĩ mù” dẫn đường
Bị khiếm thị bẩm sinh nhưng anh Khúc Hải Vân (Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005) luôn theo sát từng bước chân, chặng đường của đoàn tình nguyện viên. Theo hành trình, anh thường xuyên cập nhật thông tin, kêu gọi sự ủng hộ cho mục tiêu của chương trình đến với đông đảo cư dân mạng. Ngoài ra, anh còn kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về địa hình, đặc điểm từng địa phương để đoàn chủ động trong tiến trình và có những hoạt động từ thiện phù hợp. Trong những giờ nghỉ ngơi, anh tìm đến từng tình nguyện viên nói chuyện, chia sẻ và... massage cho anh em. "Đó là cách thiết thực nhất mà mình có thể giúp được các bạn", anh tâm sự. Dáng điệu dò dẫm trong từng bước chân cùng với nụ cười không bao giờ tắt của anh đã làm các tình nguyện viên thêm phấn khởi. Đối với anh, khó khăn lớn nhất không phải là việc di chuyển của bản thân mà là "sợ cập nhật thông tin không kịp cho các bạn". Khi chúng tôi có ý lo ngại cho tình hình sức khỏe, anh xua tay: "Yên tâm đi, các bạn chăm cho mình kỹ lắm. Mình rất tự hào vì được sống trong một tập thể đoàn kết, biết chia sẻ khó khăn cho nhau như thế này".
"Anh ấy xứng đáng là một tấm gương để bọn mình noi theo, không chỉ là việc tự vượt qua khiếm khuyết bản thân, mà quan trọng nhất là anh ấy biết chia sẻ từ những điều nhỏ nhất", tình nguyện viên Trương Xuân Hoàng (Học viện Hành chính quốc gia) cho biết.
Quỳnh Anh - Phan Chung