Nhưng Calisto là vậy. Trong cách dùng người, ông từng cho biết rất thích gọi các cầu thủ lạ và mới, không phải gây sốc mà do ông không quan tâm đến tên tuổi của cầu thủ trước đó cũng như không phân biệt cầu thủ đang chơi ở V-League hay hạng nhất. Năm 2002, khi ông gọi Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành... cũng có nhiều ý kiến lo ngại liệu những cái tên này có xứng đáng vào đội tuyển. Nhưng thực tế đã chứng minh Calisto đúng vì quan điểm của ông rất rõ là trong điều kiện mặt bằng cầu thủ bóng đá VN có trình độ sàn sàn nhau thì những ai có tinh thần thi đấu tốt, có ý chí vươn lên và phong độ đảm bảo thì sẽ có tên.
Tất nhiên không phải ai được Calisto gọi lên tuyển cũng trụ lại được. Như Hồ Văn Lợi, Thạch Bảo Khanh, Trung Kiên, Văn Đàn, Lê Hồng Minh hay Nguyễn Anh Trung... hồi đó cũng từng được "chấm". Có người xuất hiện ở LG Cup, có người có tên trong đợt tập huấn tại Sri Lanka, nhưng đến Tiger Cup 2002 họ đều không có tên. Vấn đề là họ đã không "đứng" được, không thích ứng được với khối lượng và triết lý huấn luyện của ông, nói chung là không có khả năng chịu đựng đường dài. Triết lý của ông Calisto là luôn yêu cầu các tuyển thủ phải hoạt động dữ dội, phải luôn thể hiện cường độ làm việc cao, do đó nếu thiếu sức mạnh, thiếu kiên nhẫn, động lực và sự cầu tiến thì dù là tên tuổi lớn vẫn có thể bị "xô ngã".
Thế nên, đừng quá ngạc nhiên về ông Calisto với danh sách 30 tuyển thủ này.
Q.T