Với Scholes, một trận chung kết trong mơ như thế đã được anh ao ước 9 năm trước, anh từng bỏ lỡ vì dính 2 thẻ vàng. Khi đó Scholes đã tiếc nuối nhìn đồng đội chơi một trận đầy kịch tính với Bayern Munich, rồi anh tự trách mình đã "lỗi hẹn" khi không đóng góp được gì cho sự đăng quang của M.U. Dù rằng ai cũng biết chính anh góp công lớn ở các trận vòng ngoài và bán kết trước đó, nhưng với Scholes đó vẫn là sự thất vọng. Bởi thế khi được ngài Ferguson tuyên bố sẽ điền tên anh đầu tiên vào danh sách đá trận chung kết ở Moscow, Scholes coi đó như là cơ hội lớn nhất trong đời để "chuộc lại lỗi lầm" và tự mình tìm lại vinh quang. Nhất là giờ đây, khi anh được từ HLV Marcelo Lippi đến các cựu binh trước đây của M.U như Blanc, Roy Keane, Schmeichels đồng loạt ca ngợi và dự báo chính anh - chứ không phải Christiano Ronaldo hay Rooney - mới chính là "người hùng" của M.U trong trận chung kết lịch sử ở Moscow.
Còn với Ballack, khát vọng chiến thắng đang sục sôi trong lòng cầu thủ người Đức này, nhất là khi trong màu áo của Bayer Leverkusen, anh từng để vuột chức vô địch khi thua Real Madrid trong trận chung kết Champions League năm 2001. Hơn lúc nào hết, Ballack hiểu rõ đây là thời cơ có một không hai để tìm lại đỉnh cao danh vọng, lấy lại những gì mà anh đã tìm kiếm với bao thăng trầm từ 7 năm qua. Điều đó hơn một lần Ballack đã thể hiện trong trận thắng M.U 2-1 tại giải ngoại hạng khi cả hai bàn thắng đều do chính anh ghi. Thế nên Ballack đang rất khao khát cống hiến, rất muốn ghi thêm bàn và rất hy vọng sẽ vượt qua "rào cản" cuối một cách mạnh mẽ, tự tin như cách anh đã từng chứng minh ở sân Stamford Bridge.
Số phận trận chung kết có thể sẽ được định đoạt bằng sự tỏa sáng của những cá nhân. Và Scholes hay Ballack đều có thể làm được điều đó.
G.Khiêm