Có thể mai này em sẽ nhớ về anh như một vết đau bình thường nhất
Nhận về mình trăm mảnh đá găm chân
Cỏ dưới chân có thể mang hình hài dòng sông khác
Những lớp đá vô hình xếp lại dọc - ngang đau
Có thể mai này em sẽ không hôn anh nụ hôn nồng nàn của người tình Văn khoa
và tìm lại mình trong sắc tím bằng lăng đầu đường Lê Lợi
Huế với những tháng năm gấp chồng thời gian trên sỏi đá
Những con đường lát gạch phẳng bằng em
Có thể mai này nước sông Hương mỗi độ em về sẽ xanh hơn
Sương tím chăng đầy mặt hồ Tịnh Tâm sen tỏa hương thơm ngát
Nhưng em không tìm lại được bước chân mình đã bỏ quên trên phố
Ngơ ngác xanh một cánh diều
Thoai thoải dốc mù u
Có thể mai này mình xa nhau trong khoảng cách quá gần
Em sợ với tay kỷ niệm về làm tổ chim trong mắt
Em sợ với tay chạm phải điều lặng yên trong ngực
Em sẽ nhắc mình đã quên một - góc - tàn - trăng
Có thể em là người không đến được tận cùng nỗi đau
Khi bình yên đậu lên bình yên trăng mỏng tựa màu sương khói
Viên đá tình yêu lăn lăn giữa mùa phượng đỏ
Chiều nay Huế lại mưa dầm...
Nguyễn Thị Anh Đào