Đến nơi, thấy ông nhạc sĩ đang quay lưng nhìn ra biển sóng. Hình như anh đang nghĩ về hình như...
Tóc dài phơ phất, cúc áo không cài, Từ Huy như nét điểm xuyết đẹp cho khu resort đẹp. Thế rồi cả ba lên xe vào phố cổ. Tôi không nhớ anh đã nói gì, mãi đến khi anh bảo: "Mình muốn đến thăm người dì". Anh cầm theo mấy trái ổi làm quà, tôi thì theo anh băng qua ngã phố rêu. Ôi phố rêu! Giữa hạ mà rêu vẫn xanh như thì con gái. Dì cháu anh gặp nhau mừng mà không nói. Phản xạ nghề nghiệp, tôi chụp vội mấy tấm hình.
Lúc quay ra, anh bảo đó là ngôi nhà anh từng cư trú trong thời gian ra Huế học. "Mỗi lần về là một lần thư thái. Hội An không là quê mà hơn cả quê". Cách nói của anh có chút gì lãng đãng. Tự nhiên tôi nghĩ đến những áng mây trời. Nếu không nhầm, ngày trước, Tản Đà thốt: "Ngàn năm mây trắng vẫn bay...". Giờ đây, nhạc sĩ Từ Huy có là hiện thân của mây trắng ngàn xưa ấy? Anh có rồi bay đến ngàn sau?
Thế rồi chúng tôi lại lên xe đi Chu Lai, Núi Thành. Chai rượu đỏ của Từ Duy được triển khai trong tiếng sóng rì rào Bãi Rạng. Góp mặt có nhạc sĩ Trọng Đài, nhà văn Hồ Duy Lệ. Từ Huy hiền triết như đoạn phim quay chậm, Từ Duy thì như sóng ầm ào. Trọng Đài bận phần nhạc đêm truyền hình trực tiếp nên nâng ly và khất. Hồ Duy Lệ "tuổi cao sức gắng", chỉ dùng nước khoáng Phú Ninh. Tôi như thằng em nhỏ lặng im như thóc. Cuối buổi, ngấm men, bỗng cao hứng hát: "Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình...". Anh Huy thoáng trầm ngâm. Có thể anh đang nhớ về người-anh-người-bạn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nhóm "Những người bạn" ngày nào. Cũng có thể anh đang "hình như là hình như..." với những câu thơ đang hình thành sau vầng trán rộng.
Anh Huy ơi! Trưa nay 10/9, nhận tin anh mất lúc 9 giờ 40 từ Lê Minh Quốc, tôi lặng im, bất giác bàng hoàng. Có thể nào, một nhạc sĩ hiền hòa, tài hoa như anh lại ra đi quá sớm? Có thể nào, Hội An không còn đón anh về để anh hớn hở "hơn cả về quê"?
Nhớ về anh, bỗng tôi muốn hát lời Trịnh Công Sơn từng hát. Ví như chút tình quê xứ với anh: "Ngồi bên dòng sông nhớ về người/ Một trăm năm sau sẽ còn ai?/ Khi ngàn lá vẫn còn xanh/ Khi đời sống vẫn bình yên..."
Đặng Ngọc Khoa