Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT  
Những dư vị yêu...
17:34:39, 19/07/2008

Hai bộ phim The bridges Madison county (Những cây cầu ở quận Madison - đạo diễn Clint Eastwood), In the mood for love (Tâm trạng khi yêu - đạo diễn Wong Kar Wai) và cuốn sách Loneliness in the net (Cô đơn trên mạng - tác giả Janusz Leon Wisniewski) đều là những tác phẩm quen thuộc với những người Việt trẻ hôm nay. Không khó để hiểu tại sao...

Năm 1996, The bridges Madison county đã được AFI xếp trong danh sách 100 bộ phim tình yêu lãng mạn hay nhất mọi thời đại. Điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn bà bao năm cam chịu làm vợ, làm mẹ, sống một cuộc sống tưởng như quá đỗi bình an gặp một người đàn ông cũng bao năm thích nghi với sự độc thân và là một nhà nhiếp ảnh? Bằng sự nhạy cảm của đàn bà, tiếng sập cánh cửa tưởng như vô tình của chồng Francesca như một dấu hiệu bất ổn. Để mở ra một cánh cửa cho cơ hội khác tưởng như chẳng liên quan gì... Giống như cái vỗ cánh của con bướm đêm nơi này đã làm nên cả một cơn bão tố nơi kia. Người ta có thể yêu say đắm như chưa bao giờ biết yêu đến thế, yêu trong tuyệt vọng và tuyệt đối của hạnh phúc với mấy ngày hiếm hoi Francesca tự do. Những ràng buộc và văn hóa sống đã giữ Francesca lại gia đình dẫu bất ổn mà vẫn bình an kia thay vì đuổi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực muộn màng. Để cơn mưa nơi ngã ba đường, chiếc dây chuyền treo nơi kính chiếu hậu trong chiếc xe tải của Robert Kincaid, ánh mắt nhòe nước trên khuôn mặt, thân hình bất động. Những người phụ nữ trẻ có thể sẽ đi, nhưng khi người ta đã hơn 40 tuổi, người ta rất khác, người ta không thắng được thói quen và cảm giác muốn được an toàn, bởi phía trước Francesca, ngồi chung xe là người đàn ông cô đã kết hôn.

Năm 2000, là bộ phim In the mood for love, bộ phim mang lại cho Wong Kar Wai cùng các cộng sự của ông hầu hết các giải thưởng lớn nhất tại các LHP mà nó đi qua như Cannes, César, Golden Horse... Tiếng vĩ cầm như cứa vào nỗi cô đơn của hai nhân vật chính (Su Li-zhen và Chow Mo-wan), cảm giác ám ảnh đến kỳ lạ của không gian chật hẹp nơi chung cư họ vô tình đến thuê nhà, những giọt mưa vỡ trên chiếc bóng đèn hắt mãi thứ ánh sáng vàng u uẩn. Và tiếng bước chân khi Su Li-zhen ra phố mua mì, "người đàn bà cầm chiếc cặp lồng như cầm theo cả nỗi cô đơn". Người đàn ông đứng nép vào hiên phố chật hẹp, lặng lẽ hút thuốc. Một thứ tình yêu không có lời nói, không có sex, không có những biểu hiện dường như là phải có, vậy mà không gian yêu ấy cứ như quánh đặc lại và nó đã gợi cảm hơn bất cứ biểu hiện nào. Hai kẻ bị phản bội đủ tự trọng để không biến mình thành người có lỗi, hay bởi sự kiềm chế đã tạo ra văn hóa đó. Và có phải chính thứ văn hóa đó đã biến họ thành những kẻ bị bỏ rơi?  

Năm 2006, cuốn sách Loneliness in the net đến đúng lúc mà internet đang xâm chiếm khoảng tự do nhàn rỗi cuối cùng của hầu hết những người trẻ. Người ta làm việc trên mạng, tìm kiếm mọi thứ qua mạng và tất yếu người ta yêu trên mạng. Chắc rằng không hiếm người giống như tôi đã khóc lặng lẽ khi gấp trang sách cuối cùng của Janusz Leon Wisniewski lại. Không chỉ bởi không gian của nỗi cô đơn được vẽ rành rọt và khắc nghiệt trong cuốn sách. Mà bởi sự cảm động của những biến thiên, những lát cắt khác nhau của tình cảm trong nhiều chiều của không gian, giữa cõi mơ và cõi thực. Là cảm giác rằng không hiếm lần có mình đang đứng ở "đường tàu số 4, sân ga số 11", chênh vênh giữa sống và chết. Chết thì dễ lắm, mà cũng không dám, dù sống còn khó hơn. Khi máy tính đã trở thành một phần của cuộc sống, không có gì ngạc nhiên nữa, người ta đôi khi sống với hai cuộc đời. Dường như không tồn tại ranh giới giữa tình yêu trong cõi ảo, trên mạng giữa những cái nick với nhau. Không, đó là tình yêu thực với những chia sẻ, đau đớn giày vò. Và thậm chí nó còn thực hơn cả thực khi không còn xung quanh những ám ảnh cuộc sống khiến đôi khi người ta phải đeo mặt nạ, thì nhân danh cô đơn, người ta sẽ ngã vào nhau! 

Như vô tình, sự lựa chọn những ám ảnh cho dư vị tình yêu lại là những thứ tình yêu ngoài chồng, vợ. Người ta đã đi quá, người ta biết dừng lại, người ta dám đến tận cùng... là tùy thuộc vào sự lựa chọn của tính cách nhân vật, lựa chọn của tác giả. Bởi vì thế mới là yêu, bởi vì để có thể tin rằng câu nói "dường như là tình yêu như con khủng long đã không còn trên trái đất" không phải bao giờ cũng đúng. Để lại chờ đợi, một cánh cửa nào khác vẫn sẽ mở ra, để được nhân danh tình yêu... 

Cát Khuê

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Chuyên đề
 
Tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT?
 
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008
 
Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi
 
Phim "The Dark Knight"
 
Sao Mai - Điểm hẹn 2008
Nghe đọc truyện
 
Người đàn bà và cây dương cầm - Truyện ngắn của Phạm Hương Giang
Nghe nhạc trực tuyến
Album mới: Có bao giờ... em sai?
Xem trực tuyến DVD liveshow Hồng Nga
Album mới: Nợ ai đó cả thế giới
Thế giới sách
Bảy nàng con gái của Eva
Nổi bật
Lê Minh Quốc với Một ngày ở Mỹ
Hồn tre Việt ở Singapore
Thần đồng piano đến Việt Nam
Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long: Lại thêm một dự án phim!
Mamma Mia - Lý lẽ riêng của tình yêu
Dương Thị Mộng Hoài - Người đẹp hoa anh đào 2008
25 năm nhặt đá làm đàn
Sài Gòn chơi chim cảnh
Đằng sau vinh quang là cay đắng
Khán giả giảm mạnh trong mùa phim hè 2008

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.