 |
|
Nhạc phim Nữ bác sĩ đã góp phần tạo ấn tượng cho khán giả - ẢNH: TFS |
Nhìn chung, nhạc cho phim truyện nhựa và phim truyền hình Việt còn yếu, sử dụng nhạc còn tùy tiện...
Nhạc cho phim nào cũng thấy "hợp""(!)
Chính sự xuất hiện ngày càng nhiều của phim truyền hình càng cho thấy rõ nhược điểm về âm nhạc trong phim (và cả những "hạt sạn" khác). Có cảm giác nhiều người viết nhạc cho phim chỉ chú trọng ca khúc chính, còn phần nhạc nền, nhạc theo nhân vật, mở đầu, kết thúc... thì dễ dãi, lắp ghép sao cũng được. Do đó, không khó để phát hiện ra lỗi: nội dung phim một đường, nhạc một ngả (nhân vật đang rất đau khổ vì những bi kịch gia đình thì giai điệu của bản tình ca - có nội dung thất tình lại vang lên, hoặc bản nhạc ngoại mượt mà về một tình yêu đẹp, lãng mạn lại trỗi lên cho cảnh mua bán trong phim!). Chưa kể, có nhiều bài hát, hoặc đoạn mở đầu, được viết cho phim này, nhưng nếu mang nó sử dụng cho phim khác cũng thấy "hợp" (nội dung ca khúc mông lung, âm nhạc cũng lan man).
Thù lao hẻo, nhạc sĩ... tự xử
Ngoài áp lực về thời gian, nội dung phim khó nuốt - không thể cảm được, như nhiều nhạc sĩ chia sẻ, thù lao chưa phù hợp với công sức bỏ ra, nhạc phim chưa được đầu tư đúng mức cũng là vấn đề được không ít nhạc sĩ ca thán. Tiền ít, không đủ chi trả nếu phải thuê ban nhạc, mượn phòng thu... buộc nhạc sĩ phải tự xử, và giải pháp nhanh - gọn - rẻ là dùng cây keyboard hay guitar để thực hiện luôn phần nhạc nền, hoặc lấy những ca khúc nước ngoài để lắp vào các khoảng bí ý tưởng, cảm xúc.
|
"Đạo diễn không kỹ lưỡng, không quan tâm nhiều và không am hiểu âm nhạc thì rất dễ chọn đại một nhạc sĩ nào đó cho phim của mình mà không cần biết người đó có phù hợp không. Thử hỏi làm sao có nhạc phim hay được?" - Nhạc sĩ VÕ THIỆN THANH |
Ngoài số ít những nhạc sĩ có trách nhiệm với công việc đã được nhận, nhiều người chấp nhận suy nghĩ: làm như vậy là hợp thù lao, và viết sao thấy "được", thấy "ổn" là xong. Về lý do này, đạo diễn Mỹ Khanh thổ lộ: "Không phải ai cũng so đo tính toán như vậy. Có khi thù lao ít nhưng khi họ nhận lời, vì đam mê thật sự đối với công việc, có hứng thú với bộ phim thì nhạc sĩ vẫn có thể viết hay... Thật lòng, tôi cũng muốn trả cát-sê cao, xứng đáng cho không chỉ người viết nhạc thôi đâu, để mọi người cảm thấy thoải mái làm việc, nhưng thị trường chung như vậy, biết làm sao...". Và cũng bởi lý do nhạy cảm này, một nhạc sĩ sau khi thực hiện phần âm nhạc cho bộ phim truyền hình "bày tỏ": chỉ làm lần này thôi chứ mai mốt nếu được mời chắc phải đắn đo lắm... Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thì cho rằng: "Nếu viết nhạc phim để kiếm thu nhập thì làm những công việc khác, cũng bằng thời lượng đó, sẽ cao hơn nhiều".
Làm phim thiếu "giám đốc âm nhạc"
Gần đây, không ít nhạc sĩ than phiền rằng, nhạc phim Việt khó đạt hiệu quả cao, vì không những hầu hết các hãng phim đều không có giám đốc âm nhạc (hoặc có nhưng thiếu, không hiểu biết về âm nhạc), mà còn vì sự bất hợp lý trong khâu chọn người viết nhạc cho phim. Đã từng có những sự lựa chọn dựa trên mối quan hệ hoặc cùng ê-kíp làm việc, mà không nhắm đến sở trường, chuyên môn của nhạc sĩ. Thế nên nhạc phim làm sao thuyết phục và hay được khi người chuyên viết tình ca lại được mời viết nhạc cho phim hình sự, hành động? "Lỗi này xuất phát từ đạo diễn là chính. Cũng như nhạc sĩ, nếu ca khúc của anh được sáng tác cẩu thả, hòa âm không tốt, chọn ca sĩ không phù hợp... thì dở là kết quả đương nhiên. Không chỉ âm nhạc, điện ảnh VN làm sao chuyên nghiệp được khi vẫn dựa trên mối quan hệ để làm việc là chính" - một nhạc sĩ giấu tên phát biểu.
Giá trị của bộ phim sẽ được tăng lên rất nhiều nếu nhạc phim thật sự đạt được hiệu quả của nó. Không chỉ làm cho bối cảnh thuyết phục hơn, cao trào cảm xúc, tâm lý của nhân vật (cũng như trong cảm nhận người xem) được đẩy mạnh lên, giúp phim có sự liền mạch..., nếu âm nhạc tốt, nó còn có khả năng cứu vãn - có thể làm cân bằng nội dung cho những đoạn phim yếu. Tất cả những điều này, lẽ nào nhà sản xuất, đạo diễn... không nắm được, hay biết nhưng... mặc kệ? Để rồi cứ hết năm này qua tháng nọ, phim vẫn ào ào được sản xuất, và nhạc cho phim cứ bị "chê hoài, chê mãi, khổ lắm".
Nguyên Vân
|