Ngồi ngẫm nghĩ mà thấy thương cho những người hoạt động nghệ thuật. Họ như con tằm nhả tơ, đôi khi chỉ một lần thăng hoa trong đời, rồi còn lại cái xác đớn đau. Con tằm chết đi thì không ai đòi hỏi ở nó nữa, còn các tài năng của chúng ta vẫn tiếp tục sống sờ sờ nên người đời mới đặt tiếp gánh nặng cho họ, mới đòi hỏi thêm những tác phẩm khác. Ai kham nổi thì tiếp tục vinh quang, còn ai đã "hết tơ" thì phải chịu đựng dư luận. Hoặc tác phẩm sau không hay bằng tác phẩm trước, cũng chịu chung miệng đời như thế. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng đỉnh cao nào cũng có bờ dốc bên kia? Hoặc một lần sáng tác thành công lại kế tiếp một vài lần thất bại, rồi tiếp tục thành công, thất bại đan xen nhau. Và có khi cả đời chỉ cần một vài tác phẩm trứ danh cũng đủ rồi.
Tội nghiệp cho những con tằm-nghệ sĩ đang phải nhả tơ! Hãy để tài năng thong dong đi tiếp con đường nghệ thuật gian truân. Chúng ta kỳ vọng nơi họ là đúng, nhưng đừng quá cực đoan, rồi vô tình gây áp lực cho họ. Không có sự thúc giục của chúng ta, chính họ cũng biết phải vượt qua chính mình vì cái máu nghệ sĩ đang chảy trong người. Thái độ khoan dung của dư luận mới thật là nuôi dưỡng tài năng.
Thư Thư