Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT  
Chuyện "cơm, áo" của nghệ sĩ sân khấu
23:25:36, 20/07/2008
Hoàng Kim
Nước mắt người điên - một trong những vở ăn khách của Kịch Phú Nhuận

* Tác giả kịch bản hài lòng
* Thù lao đạo diễn đã tăng

Câu than vãn "nghệ sĩ sân khấu không sống nổi nhờ nghề" không còn đúng với thực tế tại TP.HCM nữa.

Trung bình mỗi sân khấu như Nhà hát Sân khấu nhỏ, Kịch Sài Gòn, Kịch IDECAF, Trần Cao Vân, Kịch Phú Nhuận mỗi tuần có 3 - 5 suất diễn, còn ngày lễ, tết có khi mỗi ngày 3 suất. Chưa kể những dịp đặc biệt như mùa hè diễn Ngày xửa ngày xưa, hoặc các vở "hot" như Người vợ ma, mỗi tuần riêng những vở đó đã là 4 - 5 suất. Vậy tính ra cả năm 365 ngày, mỗi đơn vị có thể diễn đủ 365 suất. Một con số đầy hấp dẫn. Từ đó, nghệ sĩ, diễn viên có thể tập trung làm nghệ thuật mà không phải làm thêm nghề tay trái nào khác.

Thực tế cho thấy sân khấu kịch trả thù lao khiêm tốn nhất. Bởi mỗi đơn vị đều phải gồng gánh từ 40 - 80 diễn viên, chưa tính khoảng 20 công nhân, hậu đài nữa, do đó ông bà bầu phải xếp lịch sao cho các vở đan xen nhau để diễn viên nào cũng có vai trong tuần. Vì vậy, dù là vai chánh hoặc nhiều vai như Kim Huyền, Thanh Vân, Hòa Hiệp, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Tuyết Thu, Mỹ Uyên, Cát Tường... thì mỗi người chỉ diễn được khoảng 3 - 4 suất trong tuần. Trung bình mỗi suất 500.000 đồng, mỗi tháng thu nhập của họ chừng 6-8 triệu (chưa trừ tiền son phấn, trang phục). Kim Huyền nói: "Với thù lao đó, người độc thân như tôi thì sống đủ. Nhưng người có gia đình, con cái sẽ thiếu. Bù lại, sân khấu có tính ổn định, biết chắc mình sẽ được bấy nhiêu "lương", không phải lo lắng. Nếu muốn dư thì làm thêm như đóng phim, dẫn chương trình, game show...".

* "Tính toán để xếp lịch diễn đau đầu lắm. Diễn viên không bảo đảm suất diễn, thu nhập nuôi gia đình là họ bỏ mình liền. Và mình chấp nhận làm việc với họ là phải chú ý chén cơm manh áo của họ, coi như cái tình với nhau chứ không đơn thuần là kinh doanh nữa. Còn thù lao thật sự là bí mật riêng, ai lãnh nấy biết, vì tế nhị lắm. Chúng tôi xếp mức lương theo vai nặng nhẹ, theo tên tuổi nổi tiếng hay không, khó mà có mức cố định. Anh em đều hợp tác vui vẻ" - NSƯT Hồng Vân, Giám đốc Kịch Phú Nhuận.

* "Dù mưa gió, chỉ bán được mấy vé, tôi cũng trả cát-sê cứng cho anh em, nghĩa là cố định từ khi ký hợp đồng với vai đó. Vé ít thì tôi bù lỗ. Mình phải bảo đảm thu nhập cho anh em, nếu không họ sẽ chán nghề. Ông bầu và nghệ sĩ sống dựa vào nhau, cứ hết lòng với nhau thì không lo đời sống khó khăn" - Nghệ sĩ Phước Sang, Giám đốc Kịch Sài Gòn.

Quả thật có rất nhiều diễn viên sân khấu tham gia các lĩnh vực nói trên, và cũng vì họ có nhiều khả năng đa dạng nên các chương trình đều chú ý mời họ. Đại Nghĩa, hiện là một trong những MC duyên dáng của game show, cho biết: "Thù lao trung bình vài triệu một sô, cũng sống khỏe!". Còn Thanh Thúy, Bảo Châu, Trịnh Kim Chi, Thanh Hoàng nhiều năm liền là gương mặt sáng giá của phim truyền hình dài tập, mỗi phân đoạn thù lao 300.000 - 500.000 đồng, tính ra cũng rất hấp dẫn. Cho nên, dù cát-sê kịch nói khiêm tốn nhưng chính kịch nói lại rèn luyện tay nghề diễn xuất và đài từ cho diễn viên, giúp họ có khả năng "chiến đấu" khắp nơi.

Nói vậy nhưng vẫn có những diễn viên kịch khá giả chỉ nhờ vào sàn diễn. Thí dụ chỉ với vai bé Yến trong Người vợ ma mà chưa đầy nửa năm Kim Huyền "lên đời" khi phấn khởi khoe: "Tui vừa sắm chiếc xe mới  nè!". Còn Dạ cổ hoài lang với hơn 500 suất diễn đã làm tác giả Thanh Hoàng và NSƯT Việt Anh "hết biết đường đếm thù lao". Riêng cải lương là lạ nhất vì nói rằng khó khăn, nhưng trừ những diễn viên ít nổi tiếng còn lận đận, chứ các ngôi sao vẫn sống khỏe, sắm nhà, sắm xe tử tế. Nghệ sĩ Trọng Hữu tiết lộ: "Trung bình các tỉnh mời tôi hát vài bài vọng cổ trong chương trình đại nhạc hội, họ trả từ 4 - 8 triệu đồng/suất, tùy theo xa hay gần, và mình tự lo xe cộ, ăn ở. Mỗi tháng có vài sô thì nuôi được vợ con". Trẻ như Quế Trân mà chạy sô không kịp, vì các chương trình tạp kỹ diễn ra liên tục tại các tỉnh. Chỉ cần hát trích đoạn hoặc vọng cổ thôi, không diễn nguyên tuồng, cho nên diễn viên có thể "cơ động" rất nhanh.

Dĩ nhiên vẫìn có nhiều diễn viên hẩm hiu hơn, đóng vai phụ chừng 100.000 - 200.000 đồng/suất, không đủ trang trải. Họ thường đi tấu hài, đêm nào cũng có mười mấy tụ điểm, quán bar hoạt động, chỉ cần có sô trong 2 tụ điểm là bảo đảm kinh tế. Sân khấu hài là nơi nuôi những diễn viên phụ, hoặc mới ra trường, hoặc bỏ cải lương chuyển sang. Và bất ngờ, có khi họ lại nổi tiếng ở lĩnh vực hài, rồi trở thành "sao", thu nhập cao ngất ngưởng. Cây cười Anh Vũ, Minh Béo mỗi lần đi tỉnh cát-sê từ 4 - 6 triệu đồng. Anh Vũ kể có lần ra Hà Nội mỗi đêm anh lãnh 7 triệu (đã được lo ăn ở, xe cộ), làm một lèo 3 đêm mới về. Có thể nói, các danh hài sống khỏe nhất trong làng sân khấu.

Nghệ thuật nuôi được nghệ sĩ, mừng lắm thay!

Tác giả kịch bản hài lòng

Tác giả là người làm nên chất liệu đầu tiên cho vở diễn, liệu có sống được bằng ngòi bút của mình?

Đa số các đơn vị trả thù lao cho tác giả theo suất diễn, trung bình mỗi suất 400.000 - 500.000 đồng, nhân cho 50 suất thì được 20 - 25 triệu. Cỡ như Người vợ ma, Tứ hỷ lâm môn đã tròm trèm 150 suất, Bí mật vườn Lệ Chi, Màu của tình yêu, Xóm gà, Cõi tình xấp xỉ 100 suất. Kính thưa ôsin, Triệu đô la, Đôi bờ, Ba chị em đều tiến tới con số 50 suất không mấy khó khăn. Tác giả Vương Huyền Cơ nhận xét: "Tôi thấy các đơn vị trả nhuận bút như vậy là hợp quy luật thị trường, vì tác giả sẽ có trách nhiệm rất cao với kịch bản của mình. Phải làm sao cho kịch bản hay, kéo dài tuổi thọ, thì thù lao sẽ nhiều. Không chỉ là tiền, mà còn là uy tín nữa".

Vở Dấu ấn giao thời do đạo diễn Triệu Trung Kiên bỏ vốn dựng cho Nhà hát Cải lương VN - Ảnh: H.Kim

Tuy nhiên, các đơn vị nhà nước lại trả theo mức thẩm định kịch bản và trả một lần duy nhất. Chẳng hạn mới đây vở Ai sợ ai? của Lê Bình được Nhà hát kịch Tuổi Trẻ Hà Nội trả hơn 20 triệu. Lê Bình nói: "Như vậy cũng khỏe, vì mình có ngay số tiền lớn để xoay xở việc gia đình. Đồng thời cũng ít hồi hộp không biết kịch bản có bán vé được không. Nhưng dĩ nhiên là phải bán vé được thì nhà hát mới dám mua chứ!". Đặc biệt, với các tác giả "cây đa cây đề" thì các đơn vị thường phải trả mức cao hơn, có khi 40 - 60 triệu. Và cũng tất nhiên, không ai muốn tiết lộ giá cả, vì đó là vấn đề tế nhị. Cải lương cũng thường mua đứt bán đoạn như thế, đặc biệt các vở hoành tráng như Chiếc áo thiên nga dù chỉ diễn 2, 3 đêm cũng không thể tính theo giá thường, mà phải gần trăm triệu mới xứng đáng.

Thù lao đạo diễn đã tăng

Đạo diễn của sân khấu xã hội hóa lãnh thù lao tương đương tác giả kịch bản và cũng theo suất (mỗi suất 400.000 - 500.000 đồng). Trước đây thù lao đạo diễn thấp hơn. Trong tình hình thiếu kịch bản hay như hiện nay, đạo diễn càng vất vả để chỉnh sửa nên thù lao của họ cũng cần phải nâng lên cho tương xứng.

Đạo diễn Đức Thịnh làm Cánh đồng gió và Nhân danh công lý với rất nhiều tâm huyết và công phu, nhưng thù lao với anh chỉ là chuyện phụ. Anh cười: "Khi làm thì quên hết trời đất, chỉ nghĩ tới một chữ "hay" mà thôi. Xong việc rồi mới nhớ chuyện áo cơm. Làm nghề, ai không quan tâm tới cát-sê, nhưng nếu chỉ nghĩ tới nó thì dễ sa đà vào kiểu dựng thị trường, ăn khách". Thực sự, khi vở dựng hay, tuổi thọ dài thì đạo diễn lẫn tác giả, nghệ sĩ đều sống khỏe.

Ảnh: H.kim

Có người như đạo diễn Hoa Hạ (ảnh) khi dựng Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga lại chấp nhận một cuộc chơi lớn, cứ làm rồi sau mới biết mình... lãnh bao nhiêu. Thậm chí trong thời gian dựng vở, chưa tìm đủ tài trợ, chị cứ bỏ tiền ra lo thêm cảnh trí, đạo cụ, chừng bán vé mới lấy vốn lại. Còn thù lao thực sự chỉ vài ba chục triệu, song Hoa Hạ lại không buồn, vì đã quá vui với thành công của vở diễn. Phía Bắc có đạo diễn Triệu Trung Kiên tự bỏ vốn ra dựng Dấu ấn giao thời cho Nhà hát Cải lương VN, khi nhà hát thấy có hy vọng thì mới đầu tư lại cho anh. Dân "quốc doanh" mà dám chơi dám chịu như thế cũng thật đáng khen!

H.Kim

Hoàng Kim

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Chuyên đề
 
Brad Pitt và Angelina Jolie
 
Festival Tây Sơn - Bình Định 2008
 
Vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong
 
Phim "Hancock"
 
Phim "Trận chiến Xích Bích"
 
Ca sĩ Miley Cyrus
Nghe đọc truyện
 
"Ba mét trên cầu vồng" - Truyện ngắn của Tô Hải Vân
Nghe nhạc trực tuyến
Album mới: Nợ ai đó cả thế giới
Album mới: Mẹ của con
Album mới: Bài hát cho người thuỷ thủ
Tin video
Giai điệu mùa thu 2008
Thế giới sách
Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường
Nổi bật
Nghệ sĩ piano Bích Trà: Chỉ cần bạn mở rộng tâm hồn và lắng nghe…
Trương Nghệ Mưu không thích làm quan
Xem Công chúa Thái đóng phim
Sunny Lương vể nước biểu diễn
Nghệ sĩ Tấn Beo được tặng "bảo bối"
Chức sắc Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đồng loạt từ nhiệm
Nghe giáo sư Mỹ giảng Truyện Kiều
Sân khấu TP.HCM thiếu gì?
"Ông già đi bộ" Sơn Nam không còn nữa
Thay đổi địa điểm tổ chức Hoa hậu Thế giới 2008
Minh Vương đổi mới
“Ông Rồng đá” ở Bảo Tháp

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.