 |
|
Nhà thơ Bằng Việt - Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
Nheo mắt nhìn thế giới (xuất bản tháng 6.2008) đánh dấu sự “lột xác” trong cách nhìn ngắm thế giới, cách đặt vấn đề và bút pháp thể hiện của Bằng Việt sau thời kỳ Bếp lửa và Ném câu thơ vào gió.
Dễ thấy hơi hướng của Những người thích đùa (Azit Nezin) trong Nheo mắt nhìn thế giới. Dễ thấy một Bằng Việt kiệm lời hơn, trào lộng hơn, và cũng gần hơn với những dấu lặng chua chát, sâu cay của thế giới thơ Bertolt Brecht so với một Bằng Việt từng trầm ngâm, ngậm ngùi triết lý.
Tuy nhiên, sau tập thơ này, Bằng Việt cho biết sẽ chia tay thơ ca để chuyên tâm dịch thuật, biên khảo.
* Đổi mới dường như là khẩu hiệu cửa miệng của các văn nghệ sĩ. Vì thế, đọc những câu thơ mộc mạc, chân chất của ông, nhiều người lại có cớ để chê ông chả có gì mới?
- Thơ đối với tôi không chỉ là thơ mà còn là thái độ sống. Đã là thái độ sống thì bút pháp thể hiện cốt sao nói được điều mình cần nói, cần tỏ thái độ, hơn là chú tâm vào tu từ rắc rối kỳ khu, leo dây với vần điệu, xô lệch các quy tắc chính tả, chơi trò xiếc, đánh vật với ngữ pháp. Điều ấy, tuy hết sức quan trọng cho việc đổi mới hình thức thể hiện trong thơ, nhưng không thể đóng vai trò quyết định. Điều quyết định là thái độ tiếp cận, cách chọn góc nhìn, cách xử lý chất liệu thơ, để truyền đạt thông điệp đến người đọc. Trong Nheo mắt nhìn thế giới, tôi có bài Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông, nói về những ai cố tình tỏ ra ngô ngọng để gây xì-căng-đan. Nhưng khi thấy người khác không chịu ngô ngọng như mình, họ lại cao giọng chê bai, chửi bới!
* Có phải vì không muốn “ngô ngọng” mà sau khi thể nghiệm đủ lối thơ: không vần, xuống thang, bắc thang, ông lại quay về lối cũ: giản dị, chất phác?
- Không hẳn thế! Tôi vẫn tìm tòi nhất quán theo cách của tôi. Nhiều người cứ phải rắc rối, khó hiểu mới cho là sang. Còn tôi, tôi lại nghĩ càng tự nhiên, đơn giản như không mới là thơ. Thơ tự nhiên, tung tẩy “cứ như không” là thứ thơ gần với vẻ đẹp nguyên khối của cuộc đời. Không phải tôi không biết lợi thế để gây ấn tượng từ sự “đổi mới” hình thức; tuy nhiên, vấn đề là liều lượng đến đâu, đừng lạm dụng sự “đổi mới” ấy như một tiêu chí độc tôn, một chuẩn mực tối thượng...
* Nhưng, thời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, cái mới, cái trẻ trung, tươi tắn bao giờ cũng được chào đón. Ngay những nhà thơ 4X, 5X thế hệ ông cũng mạnh miệng tuyên bố chỉ thơ 8X, 9X mới đáng đọc, chứ 4X, 5X như Bằng Việt thì nên “xếp xó” đi, an bài đi?
- Ai chả có quyền tuyên bố lúc giao thời này, ngay cả những phát ngôn cực đoan nhất. Theo tôi, thơ không nhất thiết cứ là trẻ nhờ tuổi đời của người làm thơ. Vì vậy, cũng không có thơ trẻ với thuộc tính là 8X, 9X hay thơ cằn cỗi từ 4X, 5X. Cái đáng phân biệt chỉ là thơ có sức sống và thơ không có sức sống. Theo nghĩa này, nhiều người trẻ làm thơ “ông cụ non” chưa chắc đã có sức sống bằng thơ của người từng trải mà tâm hồn vẫn đầy cảm
|
Phim về Lý Công Uẩn
Tới mốc nghìn năm, còn có chín trăm ngày! Phim chất lượng cao, dễ gì đạt được? Thảo luận mãi, ngỡ chừng nát nước Chưa ai chịu ai có sáng kiến gì!
Một người thăm dò: “Hay cứ thuê thầy ngoại”, “Đạo diễn nước mình chưa đủ chắc ăn!” Người khác bàn thêm, vẻ nghi ngại, băn khoăn: “Đến thành quách, cung đình... cũng nên nhờ nước bạn!” Người thứ ba hùng hồn hơn, lên giọng phán: “Thế còn ngựa nghẽo không thuê, các ông biết quay gì Bao trận đánh hào hùng cũng sẽ vứt đi. Nếu chỉ kéo ba chú ngựa còm, mượn từ đoàn xiếc Chạy tới chạy lui, thở sùi bọt mép, Y hệt trong phim Đề Thám dạo nào!”
Ba người nói xong, nhẹ nhõm thở phào Ý kiến xem ra đã gần thống nhất, Tôi bèn tặc lưỡi: “Thôi thuê quách nốt diễn viên Hàn Quốc
Thật ăn khách, bảnh trai, vào vai Lee Koong Wan!”(*)
Bằng Việt (trích Nheo mắt nhìn thế giới)
-------
(*) Lee Koong Wan: Tên phiên âm Lý Công Uẩn theo kiểu Hàn Quốc | xúc. Sức sống, hiểu theo quy luật sinh học của Darwin, nghĩa là vẫn biết cách thường xuyên “trao đổi chất” với môi trường xung quanh.
* Bây giờ, “hậu hiện đại” đã và đang trở thành một trào lưu cấp tiến trong giới văn nghệ, nhiều người nói rằng thơ ông chẳng có dáng vẻ gì là “hậu hiện đại”?
- Phân loại là việc của nhà lý luận phê bình. Đã xác định được thế nào là thơ “hiện đại” hay chưa mà vội “nhảy cóc” lên “hậu hiện đại”? Biết một mà không biết hai thì dễ choáng lắm! Cái gọi là trào lưu hậu hiện đại trong thơ, khi vào đến nước ta, thì trên thế giới cũng đã cũ mèm rồi! Việc gì phải khoác cho mình chiếc áo “hậu hiện đại” cho sang khi ta vẫn thích ăn rau muống vắt chanh và luộc đậu chấm tương, như ông bà ta thời cổ!
* Người ta vẫn nghĩ thi sĩ thường lãng đãng, vẩn vơ trên mây trên gió, nhưng ông lại rất cập nhật thời sự. Cập nhật đến độ có thể biến những cái tưởng như không thơ thành thơ, như chuyện ô nhiễm môi trường khu du lịch sinh thái, chuyện xây cầu vượt, chuyện cấm đăng ký xe máy, chuyện làm phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long...?
- Thơ cũng có thời được quan niệm là thứ thần bí, thiêng liêng từ trên trời rơi xuống... Nhưng ở thời điểm hiện nay, tôi quan tâm đến những vấn đề nóng bỏng của đời sống thường ngày và cảm thấy cần phải lên tiếng theo cách riêng của mình. Cái khác chỉ ở chỗ, đáng lẽ phương tiện diễn tả có thể là một bài báo, một bài văn xuôi, thì ở tôi, kênh cảm xúc thơ ca lại bật ra...
* Thường thì người sáng tác ít khi “tỉnh” để có thể phân tích một cách rành rẽ về quá trình sáng tạo của mình, nhưng ông thì ngược lại, tỉnh táo, thận trọng, khôn ngoan...
- May mà đến tuổi này, suy nghĩ của tôi chưa bị vón cục. Nhưng chắc gì tôi đã tỉnh táo hơn người khác? Hay có lẽ vì tôi học luật, thích logic của sự vật, nên có thể có phần chặt chẽ hơn chăng?
* Từng là Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, hiện là Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội. Thế nhưng trong bài Không đề, ông lại tự khắc họa chân dung mình: “Người đàn ông đã đến tuổi buồn/Đã đến tuổi không còn gì để nói/Sao ngoảnh lại vẫn còn nhiều bối rối/Vẫn còn nhiều duyên nợ ở trần gian/Người đàn ông đã đến tuổi gàn/Đã đến tuổi không còn gì để mất/Mới hiểu được góc nhìn ngoài sự vật/Thấy rõ hình hài những thứ vô vi”?...
- Chức tước gì thì khi “bóc mẽ” vẫn là một con người như mọi người cụ thể khác. Nói thực, nhiều đêm tôi mất ngủ, mới cảm thấy cái hạn hẹp của cuộc đời. Mọi thứ đều phải đặt lên bàn cân giữa cái có nghĩa và vô nghĩa. Cụ Tú Xương thời nào tự giễu mình: “Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện. Bút bút nghiên nghiên khéo vẽ tuồng”. Tâm trạng người ta nhiều khi đào sâu tận đáy mới thấy u uẩn một cách đáng sợ! Tưởng đã đi qua hết thảy, nhưng rồi món nợ với bản thân, trách nhiệm với cuộc đời vẫn níu kéo.
* Ông vừa nói “món nợ... níu kéo”, vậy tại sao trong Lời mở đầu tập Nheo mắt nhìn thế giới, ông lại phân vân “không biết sau tập thơ này, có còn đủ can đảm để tiếp tục cuộc “phiêu lưu” với thơ nữa hay không”? Ông định gác bút?
- Phân vân gác bút là do cái phập phù may rủi khó đoán định trước của thơ. Thơ đâu phải là một nghề, nó mong manh giống như một bông hoa. Có khi mấy mùa trơ trụi, chỉ một mùa thích hợp mới đơm hoa. Vả lại, ở tuổi tôi, cũng chả nên quá tự tin! Chế Lan Viên lúc về già có câu thơ Đời tuổi bốn, năm mươi/Mong gì hương sắc lạ/Mọc nhành hoa trên đá/Mùa xuân không chịu lùi. Nghe tội lắm! Đã là hoa đá thì còn hương sắc gì mà cố chắt lọc! Vả chăng, có cố thì cũng chắc gì thỏa mãn người yêu thơ? Tôi không tin rằng sau vài ba thập kỷ nữa, khi càng ngày càng có nhiều phương tiện giải trí lèn chặt, con cháu chúng ta sẽ vẫn cứ yêu thơ và đọc thơ theo kiểu cổ điển như thời các nhà thơ viết bằng bút lông ngỗng hay bút sắt! Ngay bản thân tôi, dù rất yêu Mozart nhưng cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chỉ ngồi nghe nhạc Mozart suốt mấy buổi chiều... Thế kỷ XIX, ở các salon quý tộc của Pháp, của Nga, thú vui sang trọng là ngồi rỗi đọc thơ, luận bàn văn chương. Nhưng thời đó xa quá rồi, một cách sống khác đã thay thế, không nên nuối tiếc nữa. Quan niệm về sự bất tử của thơ hay tiểu thuyết cũng nên đổi khác, vậy thôi!
* Ông nói “thơ hay cũng vẫn cứ phải chết như thường”. Vậy nếu Nheo mắt nhìn thế giới cũng rơi tõm vào im lặng, không chút tiếng vang, thì ông cảm giác thế nào?
- Mỗi sản phẩm có số phận của nó. Tục ngữ có câu: “Day tay mắm miệng thì cũng được một phẩm oản, quả chuối là cùng”. Lộc Phật chỉ có thế cũng chẳng nên oán trách ai!
Y Nguyên (thực hiện)
|