Đàn tam thập lục (đàn 36 dây) từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam. Cây đàn này tạo thêm sự đầy đặn về âm lượng trong phần hòa âm của một dàn nhạc dân tộc. Tuy nhiên, đàn cũng có những nhược điểm như âm thanh dễ bị nhiễu, nhiều tạp âm và nhất là khi muốn ngắt tiếng vang người chơi đàn phải một tay đánh, một tay chặn trên dây đàn. Điều này rất bất tiện. Đó là chưa nói khi gặp những tác phẩm có tiết tấu nhanh, nhiều nhịp lỡ (đảo phách) thì hầu như người chơi đành... bó tay, vì chặn không kịp! Đặc biệt nghệ sĩ không thể thi triển kỹ thuật Pozicato (búng, ngắt tiếng trên dây đàn) được.
Là người gắn bó với cây đàn này nhiều năm và từng tốt nghiệp môn đàn tam thập lục, khoa Nhạc cụ dân tộc (Nhạc viện TP.HCM), nữ nghệ sĩ Hồ Nga (Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, trưởng nhóm Mặt Trời Đỏ) đã trăn trở rất nhiều, nhất là những khi nhóm Mặt Trời Đỏ diễn tấu trong phòng thu, các chuyên viên thu âm đã phàn nàn rất nhiều chỉ vì âm thanh của cây đàn này "um" quá ! Từ đó Hồ Nga cố tìm ra biện pháp để khắc phục những nhược điểm kể trên mà theo cô sẽ rất có ích không chỉ cho nghệ sĩ biểu diễn mà còn tiện lợi cho cả các nhạc sĩ phối âm, phối khí, người chỉ huy dàn nhạc cũng như chuyên viên phòng thu.
Hồ Nga đã mạnh dạn nghĩ ra cách dùng hệ thống pédal (bàn đạp) để ngắt tiếng (thay vì phải dùng tay chặn). Tháng 12.2007, cô báo cáo đề tài (phần lý thuyết) trước Hội đồng nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình, vì theo nhạc sĩ Ca Lê Thuần thì ở Việt Nam hiện chưa có cá nhân hoặc đơn vị nào cải tiến cây đàn "tam", chỉ có cô giáo Bích Thủy khi làm luận án thạc sĩ nhạc cụ dân tộc có đề cập vấn đề cải tiến cây đàn này nhưng đó chỉ là lý thuyết. Còn theo Hồ Nga thì ngay ở các nước có sử dụng đàn tam thập lục như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản... hiện cũng không có ai cải tiến như cô đang làm.
Với sự cố vấn rất đắc lực, tận tâm của các nhạc sĩ Thế Viên, Kim Quang, qua một thời gian dài vật lộn, lắp ráp, thử tới thử lui trên 3 cây đàn, Hồ Nga đã từng bước khắc phục các nhược điểm. Đó là 2 pédal được nối với 4 miếng đệm bọc nỉ trên mặt đàn qua hệ thống dây móc và lò xo. Khi đạp thì miếng nỉ sẽ nâng lên áp sát phía dưới dây đàn nhằm chặn tiếng vang. Việc làm này đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự sáng tạo vì cấu trúc của hệ thống dây đàn tam thập lục rất phức tạp (chéo dây ở phần phía trong của 2 hàng ngựa). Giờ đây cô đã có thể đứng hoặc ngồi đánh đàn với cả hai tay một cách thật thoải mái. Chân phải cô sử dụng pédal để ngắt tiếng còn chân trái thì dùng khi thi triển kỹ thuật Pizicato. Nhìn cô và các bạn trong nhóm Mặt Trời Đỏ biểu diễn thật xuất sắc nhạc phẩm Con chim sâu (Quốc Trung), ai nấy đều hài lòng và chính điều đó đã thuyết phục Hội đồng nghệ thuật chấm 93,6, xếp loại xuất sắc.
Hà Đình Nguyên