Trên núi lâu rồi mây trắng xa
Lối này của em hay của ta
Lãng đãng hoàng hôn người không hát
Sông Đà đã khuất vạt váy hoa
Trên núi lâu rồi đã vắng tôi
Vắng tôi, lâu lắm mấy năm rồi
Xuân đến thấy mình thừa thãi quá
Một mâm một mình tôi uống tôi
Núi có đôi sao ta không đôi
Hay là đến núi cũng bạc rồi
Thôi cứ ngồi đầy ly rượu nhạt
Nhớ em ta hát đến mềm môi.
Huỳnh Dũng Nhân