Án phạt nặng nhất vẫn dành cho sân Vinh, và cả đội TC- SLNA (trừ 3 điểm)- một quyết định có thể làm cho những người yêu bóng đá của địa phương này cảm thấy bất bình. Chưa hết, đã có những lời đồn đãi và cả những ý kiến bi quan cho rằng, hay là dừng lại V-League vì sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát.
Song theo chúng tôi, mọi quyết định trong lúc này không làm chết đi bóng đá- một môn thể thao được xem là số một của người Việt Nam.
1Trong lúc VFF lúng túng trước những sự việc diễn ra quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát và cả những tiên liệu của mình thì những ý kiến từ phía dư luận có thể làm cho họ hoang mang. Đó là chưa kể họ phải tính đến chuyện nội bộ của VFF khi phải “trảm” những cộng sự của mình. Theo chúng tôi, lúc này, tổ chức xã hội cao nhất của bóng đá Việt Nam phải thật bình tĩnh để quyết những vấn đề có lợi cao nhất cho bóng đá nước nhà.
2Án kỷ luật là điều cần thiết phải làm, nó thể hiện trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi để xảy ra vụ bạo loạn ở sân Vinh và phải khoanh vào sự kiện này chứ không để loang ra, vừa làm bất lợi cho phong trào vừa có thể giết “chết” bóng đá. Sự nhiệt tình của khán giả (có thể dẫn đến quá khích) vốn được bạn bè khu vực đánh giá rất cao và cho rằng đó là một lợi thế của bóng đá Việt Nam khi cạnh tranh với các nước khác. Vì thế, những người phải chịu sự chi phối của bản án này, trước hết phải tự nhìn nhận lại mình và dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm hơn là phản kháng, nếu bản án đó đúng.

3Hãy nhìn lại hình ảnh của bóng đá Việt Nam, từ phong trào cho đến đỉnh cao trong những năm qua để có cái nhìn đúng, hơn là những lời chê trách, nhiều khi trở thành “mốt” trong dư luận. Chúng tôi muốn nói điều này, vì trong thực tế, đã có rất nhiều người đang nhảy vào bóng đá vừa bằng một thái độ “vô tư”, vừa muốn đầu tư thật sự cho bóng đá như những ngành kinh doanh khác. Nếu đứng trên nền tảng cơ bản ấy, bóng đá Việt nam đang phát triển, chứ không phải vì một sự cố xảy ra ở sân Vinh để “phủ định” hoàn toàn.
Bạn hãy đọc TNTT trong số báo này và những số báo trước đó cũng như sau này sẽ gặp rất nhiều những con người đang hết lòng vì bóng đá.
Có thể, Bầu Đức từ việc gầy dựng ra CLB Hoàng Anh Gia Lai với mức đầu tư ban đầu chỉ tính vài tỷ đồng nay đã phải chi mỗi năm 40 tỷ đồng cho đội ngoại hạng , chi cho hai học viện đào tạo và các lứa năng khiếu khác với một cách thức tổ chức chuyên nghiệp, thì bạn hẳn sẽ bất ngờ với một cách làm bóng đá kiểu khác của ông bầu Hải An Saigon United gắn kết với lò đào tạo của cựu các tuyển thủ quốc gia Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Hùng.
Bạn sẽ chưa hết ngạc nhiên khi biết một ông Tony Định dốc tiền cho bóng đá mà quyền lợi thương hiệu chẳng được bao nhiêu, hoặc một ông chủ tịch HĐQT Cần Giờ với những dự định cho việc lập ra một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ từ Cần Giờ... Và rất nhiều những mô hình khác, nếu VFF hoặc Liên đoàn bóng đá các địa phương biết đi sâu đi sát và kích thích thì họ đã không phải nhọc tâm với một sự cố xảy ra ở sân Vinh.
Phải biết hy sinh những lợi ích cá nhân để dốc lòng vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, đó là điều chúng tôi mong muốn trong hoàn cảnh xảy ra vụ bạo loạn ở sân Vinh. Trên thế giới, nhiều nước đã xảy ra những cuộc bạo loạn nhưng nhờ sự kiên quyết, xử đúng người đúng tội, và vì lợi ích của quốc gia, một thời gian sau, những vụ việc tương tự không xảy ra và bóng đá nước họ vẫn đứng ở một vị trí cao trên bản đồ thế giới.
Bóng đá không “chết”, mãi mãi không “chết”, đó là điều mà mọi người cần hiểu trong hoàn cảnh “dầu sôi lửa bỏng “này.
Minh Đức