Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
THANH NIÊN THỂ THAO  
Bóng đá xứ Thanh đánh mất tài năng...
10:41:00, 04/07/2008
Xứ Thanh có lắm nhân tài, cổ động viên xứ Thanh cuồng nhiệt nhưng cứ kiểu làm ăn “bàng quan” thì đội bóng này mãi lẹt đẹt! - Ảnh: Ngọc Minh
Từ lâu, Thanh Hóa vốn được ví như sân sau chuyên cung cấp cầu thủ cho các đội bóng phía Bắc. Trong đó, nhiều cầu thủ đã thành danh như 3 anh em nhà họ Văn (Hùng, Thủy, Sơn) Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần, Hoàng Trung Phong, Lưu Minh Châu, Hồng Minh, Đình Quý...

Và hiện nay có gần 30 cầu thủ của Thanh Hóa đang đầu quân cho hàng chục đội bóng trong nước. Nói như HLV Trần Văn Phúc, nếu tập hợp lực lượng này lại, Thanh Hóa sẽ thống lĩnh giải bóng đá chuyên nghiệp chứ chẳng chơi. Nhưng...

Kỳ I: Lần lượt ra đi...!

* Một bên là chữ tình, một bên là tương lai của bản thân, các cầu thủ xứ Thanh phải chọn “cái thực tế”!

Với nguồn cầu thủ dồi dào như vậy, nhưng ở mùa giải năm nay đội bóng xứ Thanh lại lâm vào cảnh thiếu cầu thủ trầm trọng. Cực chẳng đã “lão tướng họ Trần” phải “đôn” tới 11 cầu thủ dưới 22 tuổi (chưa từng được đá giải hạng Ba) lên đá hạng chuyên nghiệp.

Việc chỉ có 20 điểm sau 19 vòng đấu, và đang phải tìm mọi cách “đào tẩu” khỏi tốp cầm đèn đỏ ở mùa giải này là một kết cục đã được dự báo ngay từ đầu giải. Đây cũng là hệ quả tất yếu khi trong nhiều năm liên tục, các cầu thủ tài năng của Thanh Hóa lần lượt rời quê hương đi đánh thuê xứ người…

Nghèo gặp cái... eo!

"Nhiều cầu thủ xứ Thanh đang đá như “lên đồng” tự nhiên nhận quyết định sa thải do... thiếu chuyên môn!"

Nguyên nhân chính của tình trạng “chảy máu cầu thủ kinh niên” của đội bóng xứ Thanh trong những năm qua trước hết là do Thanh Hóa quá nghèo, còn nhà tài trợ lại quá… hẻo. Hàng năm, đội bóng được ngân sách tỉnh cấp khoảng 5 - 8 tỷ đồng, nhà tài trợ Halida chi từ 1 - 2,5 tỷ đồng, cộng thêm tiền thưởng đột xuất của các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh thì bình quân mỗi năm cũng chỉ được khoảng 10-12 tỷ đồng. Trong khi đó một đội bóng trung bình cũng phải chi tới 25 tỷ đồng/mùa giải.

Vì vậy, lương bình quân của cầu thủ ở đội Thanh Hóa cũng thuộc loại thấp nhất trong số các đội bóng chuyên nghiệp (khoảng từ 7 - 8,5 triệu đồng/tháng). Nên đến đầu mùa giải năm nay nhiều cầu thủ thuộc hàng “chất lượng cao” đã dứt áo ra đi tìm “miền đất mới”, với mức lương cao hơn cùng một khoản “lót tay”, mà dù có nằm mơ họ cũng không bao giờ có được nếu tiếp tục ở lại Thanh Hóa. Một bên “tình” và một bên là tương lai, người ta buộc phải chọn “cái thực tế”!

Điển hình như Lê Văn Thành về T&T với khoản “lót tay” trên 300 triệu đồng, Mai Tiến Thành về V.Ninh Bình và ngay lập tức anh đút túi 1,4 tỷ đồng… Nhưng điều đáng bàn nhất chính là cách mà đội bóng này “tự đánh mất người” hết sức đáng ngờ suốt nhiều năm qua. Được biết, trong hợp đồng đào tạo cầu thủ (từ 15 tuổi) chỉ quy định tất cả các cầu thủ không được tự ý bỏ đội bóng khi còn dưới 23 tuổi và chỉ được phép chuyển nhượng khi đã qua cái tuổi đó. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, không có hợp đồng hay văn bản nào quy định bao giờ cầu thủ sẽ được tự do và cầu thủ sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm trong bản hợp đồng chuyển nhượng (những tranh cãi ầm ĩ như vụ Mai Tiến Thành về V.Ninh Bình ở giữa mùa giải năm nay đã bộc lộ kiểu làm ăn mập mờ này).

Thế nên, người hâm mộ Thanh Hóa nhiều phen bất ngờ khi đột nhiên thấy các cầu thủ của mình “bốc hơi” mà chẳng rõ đi về đâu và vì sao họ phải ra đi? Lẽ ra, khi đào tạo được các cầu thủ (dù là chất lượng trung bình hay ở dạng tiềm năng) nếu chuyển nhượng cho đội khác thì nơi đào tạo ra cầu thủ đó sẽ nhận được (điều hiển nhiên) một nguồn kinh phí kha khá để tái đầu tư. Nhưng ở Thanh Hóa lại khác. Cầu thủ bị mất trong khi đội bóng chẳng thu được chút kinh phí nào, dù chỉ là lệ phí đào tạo. Chả lẽ đội bóng này chơi sang đến mức đào tạo miễn phí cầu thủ cho các đội bóng khác? Hay “lợi nhuận ngầm” đã rơi vào tay ai đó?

Thật oái oăm khi có nhiều cầu thủ của Thanh Hóa đang đá rất tốt và trở thành đích ngắm của các câu lạc bộ ở giải chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất, bỗng nhiên nhận được quyết định thải hồi do “không đảm bảo chuyên môn”. Vậy là các câu lạc bộ khác “nhẹ nhàng” chìa bàn tay ra đón lấy họ về với mình. Các cầu thủ đều được ra đi êm thấm và nhanh chóng trở thành trụ cột của một số đội chuyên nghiệp và hạng Nhất. Có thể kể ra các cầu thủ như: Bật Hiếu về Xi Măng Hải Phòng, Nguyễn Như Đô về T&T, Đại Đồng về Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Tăng Tuấn về Hoàng Anh Gia Lai...

Những kiểu mất người đáng ngờ

Điển hình của kiểu mất người “đáng ngờ” này là vào đầu năm 2006 Thanh Hóa có một đội U-21 (lúc đó đang được T&T mượn để đá giải hạng Ba) được đào tạo bài bản và hứa hẹn có nhiều tài năng, hy vọng sẽ là lớp cầu thủ kế cận cho đội 1, bỗng nhiên lãnh đạo bóng đá Thanh Hóa ra quyết định giải tán với lý do “không bảo đảm chuyên môn”. Ngay lập tức, các cầu thủ này được “giải phóng” và họ trở thành “món hàng giá hời” cho các đội bóng khác. Nhiều CLB xác định đó là cơ hội ngàn năm có một!

Nhanh như chớp, câu lạc bộ T&T của huấn luyện viên Triệu Quang Hà (cựu cầu thủ của bóng đá Thanh Hóa) đã đón được 6 cầu thủ “không đảm bảo chuyên môn” đó gồm: Ngô Thế Việt, Sỹ Mạnh, Lê Đình Tới, Lê Đình Khải, Lê Văn Sơn và Nguyễn Văn Lợi như một món quà từ trên trời rơi xuống. Hiện các cầu thủ này đang là nòng cốt trong đội hình thi đấu chính thức của T&T, đặc biệt cầu thủ Sỹ Mạnh đang nổi lên như một phát hiện mới của bóng đá Việt Nam và được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ có đôi chân và cái đầu hoàn hảo nhất hiện nay… Cái cách mà Thanh Hóa “chủ động” để các đội bóng thi nhau nhòm ngó, “rút ruột” cầu thủ của mình thật là chuyện xưa nay hiếm!

Có khuất tất gì trong những vụ “chuyển nhượng” kiểu này không? Đó là những thắc mắc mà dư luận, đặc biệt trong ngành thể thao Thanh Hóa đang ì xèo lâu nay. Nhưng tất cả những hiện tượng, uẩn khúc đó đã không được các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm đến nơi đến chốn (!?).

Sự ra đi của Lê Văn Thành và đặc biệt là Mai Tiến Thành ở mùa giải năm nay đã đẩy đội bóng xứ Thanh lâm vào cảnh cùng quẫn cực độ. Chính tình trạng trên càng làm cho dư luận vốn lâu nay đồn đoán rằng: làm bóng đá ở Thanh Hóa chỉ có một số ít người được hưởng lợi. Người ta lại cứ mãi nghĩ đến câu: “Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã phải rốt ráo tìm nhà tài trợ mới đủ tiềm lực để vực dậy đội bóng. Và cái tên Xi Măng Công Thanh xuất hiện...

Kỳ 2: Đồng tiền - Kê toa 

Cao Ngọ - Ngọc Minh

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Bóng đá trong nước
Việt Nam cùng bảng với Thái Lan
Trông người ngẫm đến ta
Kết quả bốc thăm ASIAN Cup 2011: Việt Nam vào bảng khó
VCK AFF Cup 2008: Ấn định thời gian tổ chức
Sông Lam Nghệ An chỉ bị trừ 1 điểm!
Làm lại CLB bóng đá TP.HCM: Bầu Hưng chi 6 tỷ
Đội tuyển bóng đá nam VN
Tham vọng từ một lò đào tạo
Đóng cửa sân Vinh hết 2008
Bóng đá không “chết”
Bóng đá quốc tế
Croatia triệu tập đội tuyển
Trung vệ Nemanja Vidic: Không muốn sống ở Anh nữa
Chelsea là hạt giống số 1
Barca thời hậu Rijkaard
Tôi chưa quan tâm đến Scudetto
Wenger nên xem lại chiếc áo “số 10”!
Tiền lương tại Anh: Dấu hiệu của sự phân cực
Hồ sơ
Những vụ bê bối trong bóng đá Ý
Những quả “bom sex” trong thể thao
Bầu Đức có mua được cổ phiếu của Arsenal?
Hậu trường
Bianca giờ đã khác xưa
Lionel Messi: Bị người đẹp tấn công
Tiền đạo Ronaldo: Vui vầy cùng hoa hậu
Marco Borriello: Hạnh phúc bên Belen xinh đẹp
Abbey Clancy: Không còn chán đời
Chuyện tình cầu thủ: Chiến công của Pele
Aida Yespica: Không thoát y

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.