Đúng là trong cuộc chơi mà thể lực là cái gốc lớn nhất, việc có thể hình to lớn có vẻ như là một lợi thế rất quan trọng. Khi bạn đồ sộ hơn, bạn có thể tỳ đè tốt hơn đối thủ. Khi bạn cao hơn, bạn có sải chân dài hơn đối thủ. Các yếu tố ấy đáp ứng quá tốt hai yêu cầu cơ bản của bóng đá thế kỷ 21 là nhanh và mạnh. Nhưng liệu rằng chỉ có những người cao lớn, đồ sộ mới đáp ứng nổi các yêu cầu tiên quyết của bóng đá thời đại kỹ thuật số hay không? Chưa chắc.
Villa là vua phá lưới của EURO 2008 với 4 bàn thắng, anh chỉ cao 1m75, chiều cao khiêm tốn so với các cầu thủ Âu châu. Arshavin là hiện tượng của đội tuyển Nga và anh cũng chỉ vỏn vẹn có 1m73. Xavi là người hùng tuyến giữa TBN và anh cao 1m70. Còn biết bao nhiêu cái tên lừng danh mà không được cao lắm như họ. Liệt kê ra chắc còn dài hơn danh sách những người khổng lồ kể trên. Đó là những Fabregas, Messi, Lahm, Ribery, Nasri , Sneijder, Rooney, Aguero…, toàn những người thuộc diện “rừng lá thấp”.
Chắc hẳn ai cũng nhớ một cậu nhóc vừa thấp vừa béo đã từng làm điên đảo cả đội tuyển Anh năm 1986 ở Mexico để làm nên một bàn thắng diệu kỳ nhất lịch sử World Cup. Cái tên Diego Maradona không chỉ nổi danh ở đó mà còn làm cả Serie A, vốn dĩ cao to, thể lực và chặt chém, phải quy hàng trước một Napoli cũng bé nhỏ như anh. Rồi Zola, cầu thủ có lẽ là thấp nhất trong các cầu thủ bóng đá Âu châu cũng đã từng bắt các hàng thủ đối phương phải thất điên bát đảo. Họ khéo léo, họ kỹ thuật nhưng họ cũng nhanh lắm. Owen là một ví dụ. Chẳng cao lắm nhưng anh đã vượt mặt đa số những đối thủ có giò dài hơn phải bở hơi tai trong các cuộc đua tốc độ.
Vậy đâu là nguyên nhân của những bất ngờ như thế?
Thực ra, chẳng có gì là bất ngờ. Chỉ có định kiến cho rằng “cao to là khỏe hơn, nhanh hơn” mới là nguyên nhân để chính chúng ta bất ngờ trước những người “không cao lắm” mà thôi. Trong các giáo trình về sinh lý học thể thao, từ các cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh, tốc độ, khéo léo đều chẳng có gì liên quan đến chuyện cao hay thấp cả. Cơ bản nhất, muốn nhanh, mạnh thì cần phải có sự phát triển bề ngang của các bó cơ. Còn muốn khéo, phải có sự tập luyện cần mẫn cùng với một tố chất thần kinh tốt.
Cái hay của bóng đá chính là chỗ đó. Nó dạy chúng ta nhiều điều. Không thể trông mặt mà bắt hình dong; không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người ta hay hay dở. Cái quan trọng, phải nhìn vào cách họ làm, cách họ chơi và cách họ sống.
Bóng đá là cuộc đời!
Hà Quang Minh